Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

He he...Vậy là tỉ...nhìn nhầm hả?:P. Không hiểu sao tỉ lại nhớ là thấy ...có Thị Mầu đứng cạnh Ông đồ TDT chứ!:D. Rồi cũng đến lúc "phải" lớn thui! Em cứ yên tâm đi mà!:D

Pác TN ấy hả? Hình như tỉ có nhớ mang máng là nghe thấy ở đâu đó... Trong "danh sách phúng viếng" ông mặt trời chăng?!:))

Cái chiện tạo mục tác giả, Tỉ không có "phận sự" trả lời, nó là "chiện" của mod khác. Chú Điệp chắc là chưa kịp ngó qua cái yêu cầu đó của em!:). Để tỉ hỏi chú Điệp xem sao...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Đón một đoàn tàu, đi từ nơi không mưa đến nơi rớt hạt.
Đón một đoàn tàu, đi từ nơi lạ đến một nơi xa.
Đón một đoàn tàu, hành khác mỗi mình ta.
Nếu em là một nhà ga
đoàn tàu của anh đã qua hay chưa tới
?

________________________
Tỷ nhìn sao mà ra Thị Mầu thế hỉ ":) (mà ông đồ với thị Mầu thì có gì liên quan nhau đâu tỷ -.-")
Mà tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của em về cái này nì:
Nguyệt Thu đã viết:
Hì, vậy sao có đến hai lời đề nghị mà em lại bỏ qua, nhỉ? (Là tỉ nói đến blog đấy!):D
Ý Nguyệt tỷ là seo đây...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

em chẳng nói
một lời
em dấu mặt
khóc cười
với ai
...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
                    [Ân Ân]

        ...Nhân đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" - Nguyễn Nhật Ánh

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..."
(Robert Rojdesvensky)

Nơi ấy
Tuổi thơ ở trên cao
Cầu thang nắng. Hành lang nắng
Buổi chiều mơ
Quả chò vò xoay
Xoay. Xoay tròn
Xoay tròn mãi... Dẫn về

Những ngày khám phá vùng đất mới
thế giới là to
" ... khi ấy chắc sẽ vui!"
đường lạ. Gió cũng lạ
cành cây đánh đu
tiếng cười trong như kiếng
thấy ấm lòng và ấm cả bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi.

Bốn bánh xe tròn
lăn lăn. Lăn lăn
lọc xọc. Lọc xọc
Xao xuyến buộc chặt nỗi mong nhớ đếm mặt trời.

Chiều buông trên mí mắt
chùng trong tim
nghe sương thì thầm
ráng chiều xoa tay níu bước về
vướng lưới nhện giăng giăng
hẹn hò nhé!

Ngày chồng ngày
.
Tháng chồng tháng
.
.
Năm chồng năm
.
.
.
Mảnh ghép lạc.
Vỗ tròn ký ức thủy tinh.
Có chuyến tàu tuổi thơ, xin cho tôi một vé!

____________________________
":3 bài thơ của ngốc Ân, gửi tạm lên đây nghen...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

cuối ngày những giọt mưa
còn rơi vừa tầm với
mà tay ai mãi đợi
trong bóng đêm cuộc đời

(Yogya, 07.01.2009)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tập trung vài lời nói nhảm trước, trong, và (gần) sau Tết..

1.
đón những mùa sang, để ngỡ ngàng
thấy ta rơi mãi
ngã vào sâu em

2.
bốn mùa cuốn vội nhau đi
cầm tay lau trắng
đã xuân
...ngỡ ngàng

3.
năm mới năm me
mọi điều mới mẻ
con chó nó đẻ
cả bọn dòm xem
    >.<"

4.
trước hiên hoa cúc vàng
xuân vừa đến
  ...vội tàn
gió mang về nỗi nhớ
ai hiên trước thở than

5.
hoa mai giấy
bông đào nhựa
mâm ngũ quả lưa thưa
trái dưa tròn cũng méo
nén nhang thắp héo mùa xuân

6.
đêm giao thừa,
nhà cầu một góc
ngắn với dài thở lẫn với than
vẳng nghe bước vọng xuân sang
vội vàng trút hết xốn xang nỗi niềm
  -.-"

7.
tối giao thừa, uống cho quên mồng một
đêm mồng một, uống cho vội mồng hai
ngày mồng hai, uống lai rai để khỏi nhớ hoài mồng ba đang đến
...
chẳng thịt mỡ dưa hành
chẳng đỏ giấy đối câu
bao lì xì nằm không
khuya nay mồng ba lại uống
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

họ bảo, "Hãy nhìn một hạt mưa..."
tôi bảo, "Chỉ thấy một trận mưa cô độc."
họ bảo, "Hãy như một nhánh cỏ..."
tôi bảo, "Cuộc đời, một bờ cỏ mướt xanh."
họ bảo, "Hãy là một âm điệu..."
tôi bảo, "Trỗi một giai điệu dẫu âm thầm cũng mặc."
họ bảo, "Một..."
tôi bảo, "Một."
họ bảo, "..."
tôi bảo, "."
và tôi bảo, "?"
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Tam Diệp Thảo đã viết:
Người ta cứ sợ mình già
Dẫu đâu thể nào trẻ lại
Người ta sợ mình ngủ mãi
Dẫu cần giấc ngủ thật say

Người ta lo sợ tương lai
Nên luôn ngoái nhìn quá khứ
Dẫu rằng hôm nay vẫn cứ
Nối dài một khắc ngày mai

Người ta sao cứ loay hoay
Thấy mình mõi mòn nỗi sợ
Vì người ta sợ "lo sợ"
Người ta sợ cả chính mình.
Yogyakarta, 23.11.2008
Bài này của Tam Diệp Thảo hay quá, không những thơ mà còn cả triết học nữa. Mình đã vào cả "Mùa lá rụng và những cơn mưa", nhưng có lẽ đây là bài mình đồng cảm nhất trong các bài mình đã đọc.Đọc bài này của TDT mình nhớ một bài thơ mình rất tâm đắc và đã chép vào sổ thơ ,thật tiếc tên tác giả bị nhoè do một lần nhà dột và sổ thơ ngâm nước lâu ngày, mình góp vào đây cho thêm một vài "nỗi sợ" xưa cũ nhé:

CÓ MỘT THỜI...

Có một thời người ta sợ
chợt phong thư đến trước nhà
Có một thời người ta sợ
bỗng một chàng trai tặng hoa

Có một thời người ta sợ
bên nhau chỉ có hai người
Có một thời người ta sợ
cả lời ý nhị xa xôi

Có một thời người ta sợ
tiếp cô bạn gái đến nhà
Có một thời người ta sợ
tiễn một chàng trai đi xa

Có một thời người ta sợ
không yêu mà dám chối từ
Có một thời người ta sợ
viết tim mình lên trang thơ

Có một thời người ta sợ
đi trong nắng nhạt cuối chiều
Có một thời người ta sợ
chia tay, dù hết thương yêu...

Thời ấy đã xa bao nhiêu
Người ta không còn nhắc nữa
Nghĩa là người ta vẫn sợ
Người ta lừa dối người ta.

Chúc TDT luôn khoẻ, làm nhiều thơ .
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Định mệnh là chuỗi dài những lựa chọn
chia thì quá khứ
cho những ngôn từ hiện tại
để miêu tả một thứ tương lai
mà ai cũng lặp lại
  nhiều lần
     ...nuối tiếc
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ui, đến hôm nay mới để ýh là trong chủ đề thơ của mình có khách đến thăm, thất lễ, thất lễ quá đi mất.
Cảm ơn Đồ Nghệ đã ghé qua và để lại vài dòng. Bài thơ đó, Cỏ viết cho một người bạn, mà thật ra cũng là viết cho chính mình, khi cứ phải suy nghĩ mãi trước những bất định của cuộc sống. Hì, có người khen thơ mình hay thì dễ to mũi lắm nhưng, thiệt, cũng chẳng hài lòng lắm với bài này vì đôi lúc viết thơ triết lý, suy tư,... cứ thấy mình như đang giả giả dối dối sao ấy ":p Tâm đắc nhất với Cỏ có lẽ chỉ là thơ nhớ thui, cơ bản là "Em ơi, Sài Gòn mùa thu" ấy..

Đồ Nghệ đã viết:
Thời ấy đã xa bao nhiêu
Người ta không còn nhắc nữa
Nghĩa là người ta vẫn sợ
Người ta lừa dối người ta.
Thích câu này ":>
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối