Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

http://shkolazhizni.ru/img/content/i33/33957.gif

PHẦN III

Nabereznaya Reki Fantanki, những căn hộ chung cư cổ lỗ xây từ giữa thế kỷ 20...
Lên khỏi metro Tú lẩm bẩm số nhà. Dừng chân trước quần thể chung cư hình chữ U. Tầng 3, phòng 306...Tú bấm chuông.
Tiếng chó sủa ầm ĩ...
Cửa mở, cô Ê-lê-na rạng rỡ, tay giữ con bec-giê đen pha đỏ lửa lừng lững:
- Cám ơn cậu đã bớt thời gian ghé thăm chúng tôi.
Căn hộ tập thể này xưa kia chắc cho 3-4 gia đình ở, nay chỉ còn gia đình cô Ê-lê-na. Chắc cô cũng tốn tương đối tiền để đổi các hộ bên ra chỗ ở khác...
Hành lang được sửa lại mái vòm uốn tròn như cung điện, đèn chùm lấp lánh.
Phòng khách trang nghiêm với bộ đi-văng đỏ sẫm, rèm cửa gấm đỏ pha vàng trắng trịnh trọng sau làn voan cửa Thổ-nhĩ-kỳ hoa nổi sang trọng
Chiếc đèn chùm đung đưa những chuỗi pha-lê khiến Tú như trong mơ...
Liu-ba mảnh mai trong chiếc váy chấm bi đen trắng tay bồng bê trà chanh, bánh ngọt, mứt phúc bồn tử thơm lừng tươi cười bước vào. Theo sau Kôlia trong bộ đồ thể thao  adidas màu ghi sáng mỉm cười chân tình...
Mình đang xem phim thì phải. Tú bỗng lắc nhẹ đầu như thể muốn tỉnh khỏi giấc mơ giữa khung cảnh thanh bình, ấm cúng của gia đình đầy yêu thương, cảm thông...
Liuba đưa cho Tú cuốn Allbum gia đình...
Một ông già Nga râu tóc bạc phơ như Ông Già Tuyết...
- Ông ngoại em đấy...
Một bà già Nga phúc hậu như trong chuyện cố tích...
- Bà ngoại em đấy...
Một tấm ảnh to ba hàng trẻ ngồi quỳ dưới bãi cỏ cổ deo khăn quàng đỏ...
- Trại trẻ của mẹ đấy, đố anh tìm thấy mẹ ở đâu...
Tú cúi sát tấm ảnh, không khó khăn nhận ra cô Ê-lê-na mảnh mai xinh đẹp
góc phải hàng cuối...
Tú ngước nhìn cô Ê-lê-na.
Ánh mắt cô bỗng trở nên xa xăm, cô cất lời, giọng nói củ cô nhẹ nhàng, du dương, buồn rầu, Tú như lạc vào thời đại khác, thời Liên Bang Xô-Viết thanh bình, êm ả...

Hôm ấy là một ngày thu nắng đẹp. Một ngày của mùa mà chúng tôi thường gọi là mùa hè rớt,"nắng êm ru bầu trời không chói" như lời thơ của Olga béc-gôn.
Cả trại trẻ mồ côi số 6 tập trung ở phòng Lê-nin. Có đoàn sinh viên Việt nam đến thăm giao lưu với trại.
Chắc cậu đang tự hỏi tại sao tôi ở đó. Bố mẹ tôi mất trong tai nạn ô tô khi tôi mới lên 2. Bố tôi cũng lớn lên trong trại trẻ số 6 này.
Tôi về ở với ông bà ngoại ở Kracnodar. Lên 5 thì ông bà ngoại tôi mất trong một vụ hoả hoạn ở nông trang. Bà trẻ tôi gửi tôi vào trại trẻ mồ côi.
Cậu đứng ngạc nhiên thế, nuôi một đứa trẻ không đơn giản, hơn nữa ông trẻ nát rượu, bà trẻ nuôi mấy cô chú cũng đủ vất vả lắm rồi.
Đoàn sinh viên 10 người ở học viện quân sự K. trong quân phục,  tới trại quả là sự kiện không thể quên cho trại chúng tôi.
Chúng tôi được một bữa ăn kẹo nhân hạt hướng dương bọc bột ngào đường béo ngậy, kẹo caramen chanh...tôi không bao giờ quên ngày đó. Khi ấy tôi bước sang tuổi 16.
Sau tiệc kẹo, trà các anh sinh viên tham quan trại. Bàn ghế hỏng được các anh đem ra sửa lại, cửa nẻo được tra dầu không còn kin kít mỗi khi đóng mở...
Tôi không rời mắt khỏi anh. Đôi mắt to đen thẫm dưới đôi lông mày rậm, khoé miệng cương quyết, đôi bàn tay khéo léo tra dầu, thay khoá...dứt khoát.
Sau đó cứ cuối tuần các anh sang trại chơi, khi thì sửa lại công trình phụ nứt vỡ, lúc thì xây, sửa lại kho để đồ, thay kính phòng ở...
Tôi luôn tìm cách đứng gần anh, chạy lấy những đồ anh cần...
Mỗi khi ánh mắt anh  ấm áp dừng lại nơi tôi tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đêm về tôi thao thức không ngủ được, đôi khi tôi lang thang sân trại, ao ước một ngày nào đó được dựa vào bờ vai vững chắc của anh...
Năm mới đến gần. Trại chuẩn bị đón năm mới, mời các anh đến dự.
Chúng tôi tập hát, anh cùng hai anh bạn đến gặp đội văn nhệ trại đề nghị dạy các anh hát. Tôi có cơ hội được gần anh hơn.
Tôi dạy các anh bài "Chú mèo Đen". Anh bảo tôi:
-Lêna, anh vẫn chưa nhớ hết lời bài hát, anh sẽ đến tất cả các chiều sau giờ học, em dạy anh nhé.
Tôi sung sướng gật đầu, tôi chỉ mơ ước có thế...

Mùa đông chiều buông sớm. Ngồi trong hội trường tôi và anh cùng đàn, cùng hát. Tuyết bay ngoài cửa sổ, mùa đông thật đẹp.
Tôi kịp dạy anh bài hát hài hước "Chú mèo Đen", tôi còn dạy anh cả bài hát "Màn đêm", bài ca của những người lính.
Anh đúng mực, ở nơi anh tôi chỉ cảm nhận được tình hữu nghị, anh em.
Tôi buồn. Tôi không hiểu tại sao khi tôi ra đường, khi tôi đến trường bao ánh mắt ngưỡng mộ dừng nơi tôi mà anh thì không. Tôi không hiểu tại sao tôi không khao khát ai ngoài anh. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu.

Năm mới chỉ có anh và hai người bạn đến. Với tôi thế là đủ. Khi ấy tôi không hiểu để xin ra ngoài đón năm mới là khó thế nào với những quân nhân như anh.
Chúng tôi hát, chúng tôi chơi các trò đố chữ, hái hoa dân chủ. Tôi hái được một...tờ thiếp giữ một quả bóng bay không được rơi giữa hai người và bạn nhảy là anh.
Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào. Hai chúng tôi theo nhịp nhạc "Tất cả cuộc sống ở phía trước" giữ quả bóng nhảy cố áp sát nhau...Quả bóng trượt dần xuống chân và rơi giữa tiếng hò reo ầm ĩ của hơn sáu mươi cái miệng...

Chương trính ca nhạc "Ngọn lửa xanh" chúc mừng năm mới trên TV. Bà giám đốc đến bên rỉ tai anh và các bạn anh, rỉ tai tôi...chúng tôi vào phòng
khách giám đốc.
Lớp trẻ lớn chuẩn bị tốt nhiệp phổ thông chỉ còn lại mươi người. Các anh chị sau khi tốt nghiệp phổ thông vào trường trung cấp, đại học ở trong ký túc xá, hiếm khi quay về trại đón năm mới.

Bà giám đốc Lút-mi-la, trưởng nhà ăn, trưởng bảo mẫu...những người phụ nữ độc thân không cô độc, dành cả đời chăm socd những đứa trẻ mồ côi đãi khách quý Việt nam bằng một bàn tiệc đủ các món ăn Nga từ Salat, súp Borsh, khoai tây xào nấm, thịt băm viên...đến hứ không thể thiếu trên bàn tiệc năm mới là sâm-banh và vốt -ca.
Chúng tôi chỉ được uống sâm-banh và Cờ-vát...

Điệu valse réo rắt từ TV vang lên. Anh mời bà Lút-mi-la, những đường valse vụng về của anh khiến bà Lút-mi-la mỉm cười...
Điệu valse trắng, các thiếu nữ được quyền mời, tôi tiến vội ra phía anh...
Cuối cùng thì bàn tay phải tôi cũng được nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, và tay trái tôi cũng được đặt lên vai anh...
Bước nhảy vụng về, anh như đổ vào tôi. Thái dương tôi chạm má anh, cả hai nóng bừng, anh ghì chặt tôi, toàn thân tôi run bắn...



(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Sao ngắn thế, chẳng đã gì cả! Nhanh lên, nhứ hoài, hi....
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Một khởi đầu thật lãng mạn và cổ điển, nhỉ?:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

letam đã viết:
Sao ngắn thế, chẳng đã gì cả! Nhanh lên, nhứ hoài, hi....
:d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Một khởi đầu thật lãng mạn và cổ điển, nhỉ?:P
Truyện về thế kỷ trước mờ. :(
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mình cũng thích bài Chú mèo đen...

Có một chú mèo đen sống ở góc sân
Và chú mèo bị cả khu nhà ghét cay ghét đắng hic hic
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Flamingo đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Một khởi đầu thật lãng mạn và cổ điển, nhỉ?:P
Truyện về thế kỷ trước mờ. :(
Ủa? NT nói gì sai hở?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Ơ mình thích cái ảnh hoa xuyên tuyết trên kia hơn!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Chị NT: Bi giờ mọi người hay dị ứng với những gì lãng mạn và cổ điển chị ạ. Ai cũng thích cách tân và mạnh mẽ, dữ dội cơ, hic.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

:(( :((  :((

Xời ơi là ...giời. Gõ mỏi tay chuẩn bị...ra lò thì sập cầu dao vì mấy đứa SV sấy tóc. Tong luôn công lao ...phét lác.
Tiêu luôn hứng gõ tiếp...
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối