Trang trong tổng số 42 trang (418 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

haanh8354

Tiểu Thanh Đình đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
haanh8354 đã viết:
@ anh Một người bạn bình thường và anh Tuấn Khỉ:
Thơ trong đây dễ cặp vần cặp điệu
Thơ ngoài đời toàn gặp những thanh không
Vì đời thật
giả vô cùng
Còn đây có mỗi giả
không có gì!

:((
Ở đây có nhiều giả?
Nào giả yêu, giả ghét?
Nào giả phét giả thật?...
Nhưng điều quan trọng nhất

Đừng ai giả...hói đầu

=))
Hói đầu có tội gì đâu
Ăn cơm thì chậm gội đầu thì nhanh?
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Sáu mươi tuổi anh vẫn chưa già
chẳn qua mái tóc có pha tháng ngày
thơ anh tôi đọc vẫn say
ước gì ta có một ngày găp nhau

         anh phương thân tặng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Mùa thu và em


Khi anh chưa yêu em
Đất trời đã có thu rồi
Chiếc lá vàng đã rơi trong thơ Thế Lữ
Vầng trăng nào lên ngôi  "1"
Bàn tay ai buốt giá      "2"
Thu trôi trong thơ nhưng chẳng có trong đời
Chẳng có trong hồn tôi vô cảm

Và rồi nụ hôn
Đã mang thu tới
Gió thu thầm thì một lời em hỏi
"Anh có yêu em không?"
Anh không dám nói
Thu ơi !Hãy nói hộ tôi

Anh có yêu em không?
Anh không rõ nữa
Nhưng môi em nồng nàn hương sữa
Cái lạnh se lòng khi anh vắng em
Và cả lúc lặng im hờn dỗi
Cái tĩnh lặng mùa thu lên tiếng nói
"Nhẹ bàn tay!"
"Nhẹ bàn tay!"
Mùi hương nào trong gió lạnh thu bay?

Chợt biết đến mùa Thu liệu có phải là yêu?
Chợt thấy cái lạnh thu nôn nao chiều xa vắng
Chợt thấy làn môi em nồng ấm
Làm thu tan trong tĩnh lặng thiên thần

           Hà nội 6-11-2010

       Chợt hiểu một điều chưa hiểu

"1"Vầng trăng vừa độ lên ngôi
            Thế Lữ
"2" Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá
    Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao
          (Chẳng nhớ của ai)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

NHỚ NGÀY NÀO
Nhớ ngày nào ta chưa có nhau
Tiếng hat tình yêu vẫn lặng im trong miền nhớ
Mưa ngoài hiên cứ dơi đều nhắc nhở
nỗi nhớ hai đầu cứ văng vẳng về không

Trời buuồn tênh không một áng mây hồng
chưa phải thu mà lá rơi sào sạc
Hoa thua sắc gió du về miền đắng
Người giận người lòng thấy chút mùi men

Anh tỏ tình làm đắm đuối lồng em
Tim sôn sao mắt bỗng rơi lệ mặn
Mặt trời hồng vờn mây reo chút nắng
Ấm áp lòng người ...người cảm nhận miền yêu

Rồi tím hoàng hôn sưởi ấm cả thu chiều
Bến tình yêu bỗng vi vu ngàn gió
sóng tình yêu ngập tràn đôi tim nhỏ
Ta bên ta sánh bước giữa đường đời

NGười yêu người lòng cứ mãi chơi vơi
[nhớ ngày nào ta mỗi đứa một nơi]

ANH PHƯƠNG 2405 TẶNG BẠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Thủa anh chửa biết yêu
Em là vầng trăng khuyết
Bây giờ anh đã biết
Em nguyệt thực toàn phần
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vanganh071182

Tối buồn ngồi gõ hu gô
lang thang lạc bước đi vô thơ tình
Thôi thì gửi chút linh tinh
Vàng xin ra mắt , chúng mình làm quen
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Nguyễn thế Duyên đã viết:
Mùa thu và em


Khi anh chưa yêu em
Đất trời đã có thu rồi
Chiếc lá vàng đã rơi trong thơ Thế Lữ
Vầng trăng nào lên ngôi  "1"
Bàn tay ai buốt giá      "2"
Thu trôi trong thơ nhưng chẳng có trong đời
Chẳng có trong hồn tôi vô cảm

Và rồi nụ hôn
Đã mang thu tới
Gió thu thầm thì một lời em hỏi
"Anh có yêu em không?"
Anh không dám nói
Thu ơi !Hãy nói hộ tôi

Anh có yêu em không?
Anh không rõ nữa
Nhưng môi em nồng nàn hương sữa
Cái lạnh se lòng khi anh vắng em
Và cả lúc lặng im hờn dỗi
Cái tĩnh lặng mùa thu lên tiếng nói
"Nhẹ bàn tay!"
"Nhẹ bàn tay!"
Mùi hương nào trong gió lạnh thu bay?

Chợt biết đến mùa Thu liệu có phải là yêu?
Chợt thấy cái lạnh thu nôn nao chiều xa vắng
Chợt thấy làn môi em nồng ấm
Làm thu tan trong tĩnh lặng thiên thần

           Hà nội 6-11-2010

       Chợt hiểu một điều chưa hiểu

"1"Vầng trăng vừa độ lên ngôi
            Thế Lữ
"2" Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá
    Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao
          (Chẳng nhớ của ai)
Bác Duyên ghê gớm thật! Bác thả vào trang thơ em một vế đối. Bác thừa biết em không đối được nên sẽ phát sốt ---> suy ra em bị ốm nên bác mới "từ thiện" cho em "bát cháo hành" he he he...đã vậy em "tương kế tựu kế" (mượn tứ thơ của chị Nhật lệ) em phúc đáp cho bác:

      Cụng ly rồi lại đổi ly!
Nên em được uống những gì trắng trong.
      Còn anh uống cả say, nồng.
Và em hưởng trọn tấm lòng của anh!



"2" Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá
    Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao
          (Chẳng nhớ của ai)---> Em sưu tầm hộ bác đây:

"Mùa thu Hà Nội se sẽ nhè nhẹ vào “Vườn trong phố” của thi sĩ Lưu Quang Vũ. Thơ Vũ từ đời đầu thơ đã hiện hữu một mảnh vườn yêu, vườn ấy vừa là Thiên Đàng yêu đương, vừa là vườn hoa lá cỏ cây của cõi trần: “Trong phố có một vườn cây mát/ Trong triệu người có em của ta/ Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật/ Vào vườn rồi ong chẳng biết lối ra/ Vườn em là nơi ngọn gió thường qua/ Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng/ Con nhện đi về giăng tơ trắng/ Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi/ Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi/ Một hạt nhỏ mơ hồ trên má/ Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá/ Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao?”. Lưu Quang Vũ không hiểu vì sao ngón tay Em lạnh trong sương giá mùa thu, nhưng Trịnh Công Sơn lại hiểu rất rõ nỗi nhớ mùa thu Hà Nội, chính là nhớ một người Hà Nội và nhớ một người ấy là để nhớ mọi người Hà Nội. Và ca từ của nhạc phẩm “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ họ Trịnh có vẻ đẹp phóng khoáng của một bài thơ tự do, được phổ trong giai điệu ngọt ngào của riêng nhạc Trịnh, qua giọng hát đặc hiệu của Hồng Nhung, ca sĩ người Hà Nội gốc, đã thành thi phẩm trong nhạc phẩm hay nhất về Hà Nội. Những kẻ tha hương, xa xứ thường mang theo ca khúc này trong chùm ca khúc về Hà Nội và thường nhớ về Hà Nội theo tiếng hát Hồng Nhung: “Hà Nội mùa thu/ Cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ/ Nằm kề bên nhau/ Phố xưa nhà cổ/ Mái ngói thâm nâu... Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay/ Bờ xa mời gọi/ Màn sương thương nhớ/ Bầy sâm cầm nhỏ/ Vỗ cánh mặt trời...”."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

NGHYỄN THẾ DUYÊN VIẾTNgày gửi: 31/10/2010 10:44  

  x Trả lời   x Trích dẫn   x Cảm ơn
Lại tương tư
   Em là bong bóng xà phòng
Tôi xin là chút nắng hồng ban mai
   Làm ngời lên sắc em cười
Làm làn môi ấy hé lời nhớ mong
   Đừng làm con sáo sang sông
Dù sáo sổ lồng tôi vẫn quặn đau
   Nếu mà ta bén duyên nhau
Tay áo tôi rộng sáo vào sáo ơi     "1"
   Nắng mưa đâu chỉ tại trời
Tháng bảy mưa tại vì tôi nhớ nàng
   Vợ chồng Ngâu hợp mới tan
Còn tôi với nàng đã gặp nhau đâu
   Bao giờ mới phải lòng nhau
Để nàng cởi yếm bắc cầu tôi sang
   Sông Tương cứ chảy bẽ bàng
Để mặc một chàng cứ đứng ngẩn ngơ
   Đâu là thực?
                    Đâu là mơ?
Lẽ nào tôi chết bên bờ sông Tương

                    
                     Anh đồ
ANH PHƯƠNG TẶNG MỘT KHÚC DU TÌNH

Về với nhau đi
Ơi hai kẻ đang yêu
Đừng hờn dỗi kẻo lỡ mùa hoa nở
Hãy mở lòng đón chung mùa trăng gió
Bão tan rồi sóng xô nhẹ bờ yêu
Về với nhau đi
Ơi hai kẻ đang yêu
Lên thuyền tình đưa nhau về chốn cũ
Ở nơi đó có trăng sao và có đủ
TRái cấm nào ,để ai hái ai chao
Về với nhau đi sẽ hạnh phúc biết bao
KHi hai trái hoàn cầu lại ngược cùng dòng chảy
ÔI nhịp đập ...sóng dồn... lửa cháy
Tan vào nhau ttrong khuya sớm chiều hôm
Về với nhau đi còn vui sướng nào hơn

ANHPHUONG2405
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tiểu Thanh Đình đã viết:

Bác Duyên ghê gớm thật! Bác thả vào trang thơ em một vế đối. Bác thừa biết em không đối được nên sẽ phát sốt ---> suy ra em bị ốm nên bác mới "từ thiện" cho em "bát cháo hành" he he he...
Nguyễn thế Duyên đã viết:

Sao em nỡ nhuộm thời gian
Và giết chết cả một trời cổ tích
Chỉ bằng một tiếng "Bác"
Anh chết rồi và thơ chết theo anh

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

haanh8354 đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
Bác Duyên ghê gớm thật! Bác thả vào trang thơ em một vế đối. Bác thừa biết em không đối được nên sẽ phát sốt ---> suy ra em bị ốm nên bác mới "từ thiện" cho em "bát cháo hành" he he he...
Nguyễn thế Duyên đã viết:
Sao em nỡ nhuộm thời gian
Và giết chết cả một trời cổ tích
Chỉ bằng một tiếng "Bác"
Anh chết rồi và thơ chết theo anh
Thì anh Duyên "vừa đấm vừa xoa" thế nên phải goi bằng "bác" cho anh Duyên nhẹ tay một tí =))...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (418 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối