Trang trong tổng số 10 trang (98 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Cười.....

Trơ thì cũng trơ cả
Cười cùng cười ha hả
Sợ gì mà không phá
Em nhào vào ôm nhá.
(Ha ha ha ha ha)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Trơ thì cũng trơ cả
Cười cùng cười ha hả
Sợ gì mà không phá
Em nhào vào ôm nhá.
(Ha ha ha ha ha)
Rét mướt này mà bỗng được ôm
Dù cho ảo tưởng cũng xin đồm
Chưa từng vẫn thấy hơi nong nóng
Nếu thật thì chân chắc phải chồm.


http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/628404.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Thơm.....

Bác Khỉ giơ chân chuẩn bị chồm
Ôm cái màn hình nong nóng ..thơm
Bác ấy mơ màng trong một thoáng
Giật mình suýt nữa bỏng cả mồm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

quỵ...

Oh , thì ra kẻ mệnh danh anh tài
Cũng có ngày quỵ dưới bóng mỹ nhân.

hehe....( mình viết xong đọc lại , chẳng hiểu mình viết gì,
nhưng có một người thông minh vào hàng nhất thi viện chắc là sẽ hiểu...)
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Thơm.....

Bác Khỉ giơ chân chuẩn bị chồm
Ôm cái màn hình nong nóng ..thơm
Bác ấy mơ màng trong một thoáng
Giật mình suýt nữa bỏng cả mồm.
Khét.....

Khỉ phải tung chăn bật nhảy chồm
Vì em láp tốp dậy mùi thơm.
Eo ôi, thực tại vừa thoang thoáng
Đã khét... vàng răng, suýt... cháy mồm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vân Nhi đã viết:
quỵ...

Oh , thì ra kẻ mệnh danh anh tài
Cũng có ngày quỵ dưới bóng mỹ nhân.

hehe....( mình viết xong đọc lại , chẳng hiểu mình viết gì,
nhưng có một người thông minh vào hàng nhất thi viện chắc là sẽ hiểu...)
Dù cho chẳng phải anh tài
Cũng xin quỵ xuống một vài mỹ nhân.
Dù cho chẳng phải thông minh
Cũng xin ấm ớ để mình hiểu ta.
Mỹ nhân đứng vẫn đàn bà
Anh tài nằm xuống vẫn là đàn ông!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

LẠ...

Biển Thuận An, một nơi thật bình yên và to lớn

Biển Thuận An, nơi rất đỗi thân quen từ khi còn là một đứa bé con đến khi thành người lớn.

Biển Thuận An, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm buồn-vui của tuổi học trò

Biển Thuận An, người bạn vào mỗi sớm mai và khi chiều xuống, người bạn cùng đùa giỡn, quấn quýt bên ta suốt tuổi thơ điệu kì...

Biển Thuận An, dữ dội nhưng vẫn hiền hoà, bao tình yêu chớm nở rồi vội tàn, hội ngộ... chia ly...

Biển Thuận An, một cái gì hoang sơ, một cái gì mộc mạc nhưng sao yêu thế...

...

Sao giờ đây lạ lẫm quá...

Xung quanh biển đã không còn là những bài cát trắng xoá mà bàn chân trần thoả thích chạy

Không còn cảm giác mội sớm mai "Chỉ còn ta với biển"

Không còn nhìn thấy không gian bao la của Biển từ mọi hướng nhìn...

Biển giờ đây... đẹp quá, lộng lẫy quá...

Biển giờ đây... xa cách quá

Ta từng muốn nhiều người biết đến biển của ta nhưng bây giờ ta bỗng trở nên ích kỷ... Biển là của mỗi mình ta thôi... Biển à...

Sao lạ quá... biển ơi....

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Lạc...

Bờ cát nằm nghiêng, sóng vỗ dạt dào
Thế mà vẫn cứ lẻ loi...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

R.Laevigata đã viết:
Lạc...

Bờ cát nằm nghiêng, sóng vỗ dạt dào
Thế mà vẫn cứ lẻ loi...
Lẻ Loi

Bờ cát ngàn vạn hạt
Sóng nước triệu dạt dào
Mơ mãi tình duy nhất
Cho nên lẻ loi sao.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Tuấn Khỉ đã viết:


Lẻ Loi

Bờ cát ngàn vạn hạt
Sóng nước triệu dạt dào
Mơ mãi tình duy nhất
Cho nên lẻ loi sao.






Tan...





Tan


Bao năm rồi ngốc nghếch
say mê hoài tiếng thơ
hôm nay thấy mình khờ
giữa cuộc đời ồn ã.


Tình người đang đổi khác
trong sắc nắng hanh hao
có gì đó ngọt ngào
đang nở bung trong gió


dường như xuân chín đỏ
tím cả chiều giấc mơ
bao con sóng đợi chờ
không còn tuôn dữ dội

...

Lệ lòng rơi ướt đẫm
không phải vì niềm đau
bông hoa trắng ngả màu
không phải vì nỗi nhớ!


Dường như đời rất vội...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (98 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối