Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoàng Hà Tĩnh đã viết:
Nguyệt Thu ứng thơ nhanh thật. Mình thấy trong đó có những hoài niệm của mình, của Lý Bạch với "Giang thành ngũ nguyệt lạc mai hoa"... và nhiều nhiều nữa. Nếu được có thể sửa lại dùm đề bài "Thấy nỗi gì trong tiền kiếp?" thành " Có nỗi niềm gì trong tiền kiếp" được không?-nghe nó nhẹ nhàng như vương ánh trăng buồn chợt khói mây vậy mà.
Thơ ngắn mà đầy ẩn ý đấy bạn Nguyệt Thu.
Hay NT sẽ sửa lại như thế này nhỉ: "Có nỗi gì trong tiền kiếp?", bớt từ "niềm" cho nó nhẹ thêm chút nữa!:D


   Nỗi sầu thân mật

Với thoáng sầu này ta gấp lại.
Trong ngăn kéo chật chội ưu tư
Rồi khoá chật buồn trong nỗi nhớ,
ưu ái nào mà chẳng đắng cay
Em trở về mang nỗi sầu thân mật
Áo trắng bay ngượng ngập trong môi cười
Ta trưởng thành trong cuộc sống gượng vui
Ngây thơ quá em buồn riêng ta giữ
Gởi lại em sân trường lớp học
và hành lang nhịp guốc khua vang
Giàn hoa giấy trong chiều nắng hạ
Những buồn vui nông cạn với hờn yêu
Với tất cả tình anh trao lại
Trên tay em xanh biếc nụ cười
Xin nhờ bác cai trường làm chứng
Cho tình anh trong cánh tay anh

Thôi nhé em ngần ấy ân tình
Dễ thương như tiếng khóc trẻ thơ
Và xót xa như từng hơi thở
Cho tình anh trong cánh tay em
Lại có cả "Nỗi sầu thân mật" nữa hả bạn? Hay nhỉ? NT mới nghe lần đầu...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vân Hạc

Có những niềm riêng sao nói hết...
Thôi đành nén lại gửi vào thơ
Thế nhân nghe cũng buồn mây nước
Loanh quanh đây đó những tình cờ...
I "ớn" U...^_^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoàng Hà Tĩnh đã viết:
Gửi bạn Nguyệt Thu
Hôm nay ngồi uống cà phê ở một quán quen ven đường chợt nghe bài Tà áo tím của bác nhạc sĩ Hoàng Nguyên lòng nhớ đến Nguyệt Thu với những nỗi đời riêng của Huế. Mình nghĩ Huế không những buồn mà còn đẹp như thơ nữa, mình nhớ đến ngày cũ với "Mong một tà áo, một tà áo qua đường Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương"-và lòng mình cũng nao nao kỷ niệm rồi...
@Hoàng Hà Tĩnh: Đọc những lời này của bạn, NT cảm động vô cùng...Cả cảm giác hạnh phúc vì giữa cuộc đời này, mình đôi khi còn được một ai đó nhớ đến.:) NT cũng rất thích bài hát "Tà áo tím". Bài mà NT hay nghe được thể hiện qua giọng ca của CS Thu Hà. Màu tím Huế bao giờ cũng gợi nhiều day dứt cho người xa Huế, bạn nhỉ? Đặc biệt là khi người ta có nhiều kỷ niệm về Huế, về một ai đó ở Huế...



       Tím
Thôi thế là em cách biệt rồi
Đường lên mỗi bước mỗi xa xôi
Tím tím hoa rừng tím tím núi
Trời em tím tím tím đôi nơi
Gặp gỡ hoa còn xanh nếp giấy
Chiến chinh em nhỉ tự bao giờ
Ngoài hai mươi tuổi thương mười bảy
Tím tím ban chiều tím tím mai
Ban chiều tím tím nhớ mong nhau
Đêm tím kia em tím vấy nhiều
Anh cúi đầu hôn màu tím giấy
Thơ về em tím nét thương yêu
Mai tím nào đây lần cát bụi
Anh lại đường xa trãi kiếp người
Tím tím không cần tím tím núi
Trời sao nhiều tím thế em ơi!

NT...tản mạn tím Huế cùng bạn nhé?:)


Cả một trời sắc tím trong thơ
Tím ngày xưa mà tím mãi đến giờ...
Tím cả giấc mơ, tím hoài niệm
Tím lòng, tím nhớ, tím bơ vơ...
Sao cứ vương chi hoài, tím Huế?
Lịm tím hồn anh, tím ngẩn ngơ...

Mấy hôm nay bạn cũng không viết gì thêm nhỉ? NT lại vào Thi viện, mong thỉnh thoảng lại được sẻ chia chút niềm riêng cùng bạn...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vân Hạc đã viết:
Có những niềm riêng sao nói hết...
Thôi đành nén lại gửi vào thơ
Thế nhân nghe cũng buồn mây nước
Loanh quanh đây đó những tình cờ...
Có những niềm riêng không nói được
Không sắc không màu, chỉ mong manh
Nước mắt nén dòng nên chảy ngược
Mà có kém gì nỗi long lanh?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Ồ không ngờ lại có thêm nhiều bạn ghé thăm nhà chứ không thì ba gian đầy cả ba gian nắng chiều rồi. Thật tất trách là mình dựng nhà lên mà lại hay đi vắng quá thật không mến khách chút nào.
Bạn Nguyệt Thu nói đến nước mắt của anh hùng chảy ngược vào tim tuyệt quá nhưng mình cũng nghe nói nước mắt anh hùng lau chẳng ráo đó Nguyệt Thu.
  Thoáng mờ phai
Từ đó ta buồn như mùa đông
Mùa đông con suối nhỏ vẫn hồng
Trong ta hoa nở vàng trên đá
Loài cỏ vô tình mọc thước tha
Đời đã u huyền như mắt ai
Tóc ta từng sợi vẫn buông dài
Trên môi là cả vùng sa mạc
Chỉ nở nụ cười trong đắng cay
Mong người hãy đến trong lặng lẽ
Đừng bao giờ nhẹ ra đi
Hành trang là nỗi lòng cô độc
Một thoáng xa mờ lệ ướt mi
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cơ duyên dẫn mình vào ra quán thơ bạn là vì tên chủ đề của bạn có chút chi đó gần với chủ đề "Như một nỗi đời riêng" của mình. Hình như có lần mình đã nói vậy!:)Mà những dòng thơ bạn post vào đây cũng buồn buồn nữa...Tính mình thích tếu táo đùa vui nhưng cũng lại rất hợp với thơ buồn - những nỗi buồn man mác - không rõ vì cớ chi nhưng không thể nào dứt, thoát được! Có thể gọi là cái nết người cũng được mà "cố tật" cũng xong!:)


Hoàng Hà Tĩnh đã viết:

Từ đó ta buồn như mùa đông
Mùa đông con suối nhỏ vẫn hồng
Trong ta hoa nở vàng trên đá
Loài cỏ vô tình mọc thước tha

Đời đã u huyền như mắt ai
Tóc ta từng sợi vẫn buông dài
Trên môi là cả vùng sa mạc
Chỉ nở nụ cười trong đắng cay

Mong người hãy đến trong lặng lẽ
Đừng bao giờ nhẹ ra đi
Hành trang là nỗi lòng cô độc
Một thoáng xa mờ lệ ướt mi
Đây nữa, cũng một nỗi buồn vương mang...Mình khơi dòng suối buồn cùng bạn vậy!:)

Từ độ chia xa

Từ độ người đi, đá cũng buồn
Hoa không còn nở, cỏ thôi vươn
Vườn khuya trăng lặn, còn vũng tối
Suối của nguồn yêu bỗng cạn đường

Người đi, còn chi mà níu kéo?
Bàn tay lạnh ngắt, hững hờ buông
Ai biết  tim đau hoài gọi, réo
Thảng thốt mỗi chiều, giọt giọt tuôn!

Thôi cũng đành thôi, về lặng lẽ
Cõi ta, xin lại cõi riêng ta...
Khép lại lòng xuân còn nắng hạ
Cuối mùa, mi đọng chút sương xa...


NT, 02/3/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Mượn tạm tựa đề Từ độ chia xa của bạn để khép lại lòng xuân tìm nắng hạ vậy nghe bạn Nguyệt Thu

Từ độ chia xa ngùi ngùi tưởng nhớ
Trắng một trời sương buổi sáng bấy giờ
Anh thức dây nghe sao lòng lệ nhỏ
Hạnh phúc nào bằng tiếng hát vu vơ

Bởi ngày xuân lối đi vàng kỷ niệm
Nên mùa sau về đất lá khô cằn
Nơi anh tới mưa giăng lầy phố hẹp
Quên một đời yêu áo tím chung thân

Đêm cứ tối, tối như trời đã chết
Ngày cứ mưa, mưa ngập lối em về
Và giông bão xuôi chúng mình mất tích
Cuối nẻo người theo gió cuốn đam mê

Nhưng bất hạnh dỏi theo từng bước nhỏ
Trắc trở nào vạch lối cách xa nhau
Anh đứng lại ngùi trông ngày tháng úa
Em quay lưng nghe gió bụi cơn sầu

Rừng ngày đó sắp rơi vàng lá cũ
Bụi đường bay anh vẫy tiễn đưa người
Xin hoài hoài những ngày mưa gió buốt
Cho tình yêu lên mật ngọt hương bay

Vẫn buổi sáng trời hồng như điệu nhạc
Có mây xanh và chim hót cho ngày
Xin cứ coi như một lần quên lãng
Phiền muội nào đem phú kín hai vai

Rừng bây giờ sắp rơi vàng lá cũ
Bụi đường bay anh vẫy tiễn đưa người
Sao không hoài những ngày mưa gió buốt
Tình yêu nào lên mật đắng khô môi
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thế nhân ơi!


Một lần thôi tiễn đưa người cũng đủ
Cho hồn ta mang theo nỗi ngậm ngùi
Những ám ảnh tràn lên từng giấc ngủ
Để rợn buồn day dứt tận sáng mai...

Có phải ta tự đeo mang nỗi nhớ?
Sợ ngày vui phai đi những úa sầu?
Có phải ta tự tay mình đào huyệt
Rồi vùi mình xuống lòng đáy mộ sâu?

Không biết nữa...có gì nơi chốn ấy
Mà đủ cầm giam  mấy cuộc đời!
Hay bởi phận người phải đa đoan vậy?
Trả nợ một lần đến với cuộc chơi...

Thôi đã trót, nghĩa là không thể khác
Thì  cứ đi cho hết nẻo đường mơ
Một hôm nào có chợt thấy bơ vơ
Tựa thơ mình tìm vỗ về, an ủi

Là niềm riêng biết tìm ai mà gửi?
Thế nhân ơi! Đây một chút nỗi đời...


Nguyệt Thu, 03/3/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Thơ đọc buồn quá phải không Nguyệt Thu nên bạn vào đây cũng sầu theo mình rồi.
Thôi đã trót, nghĩa là không thể khác
Thì  cứ đi cho hết nẻo đường mơ
Một hôm nào có chợt thấy bơ vơ
Tựa thơ mình tìm vỗ về, an ủi
Những chuyện đã qua thường làm mình khó quên mà nhất là chuyên buồn lại nhớ lâu hơn chuyện vui. Người ta nói vật đổi sao dời, sao trên trời còn đổi huống chi con người nên chẳng cớ gì cứ đeo bám vào quá khứ. Ngày mai thì chưa đến ngày hôm qua thì không trở lại thế nên hãy sống tốt cho hôm nay đi chớ chi phải phiền muộn làm gì. Cứ như thiên hạ Hãy cứ vui như mọi ngày Dù chiều nay không ai qua đây Hỏi thăm tôi một lời.
Nguyệt Thu thân
Mình nghĩ một chút ký ức, kỹ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau nữa và có thể cần với nhiều người như là một lời an ủi để dịu bớt những muộn phiền xa xăm. Mình biết Nguyệt Thu trong những topic khác rất vui hay bông đùa nên thật cảm ơn Nguyệt Thu (và các bạn khác đã ghé thăm) đã lắng nghe những ưu tư của mình từ nhiều hôm nay. Bây giờ mình muốn khép lại topic này để trả Nguyệt Thu lại với những  trang thơ tươi vui hồn nhiên của Thi viện… Nguyệt Thu thấy được không? Thỉnh thoảng mình cũng sẽ ghé thăm những trang của Nguyệt Thu vì bạn vẫn là bạn quý của mình mà.

Vụng khéo nhờ em nhịp bổng trầm
So lời tri kỷ gọi tri âm
Sáu dây tơ tóc nên tình khúc
Mười ngón liễu mềm điệu buồn ngân
Réo rắt giọng trôi theo đá suối
Vi vu tiếng đọng nối ngàn mây
Dịu dàng này khẽ tay tiên nhé
Hồn anh muôn phiến lá trên tay
                  Hoàng Hà Tĩnh     03-03-2009

… Làm sao biết  từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn…
[Media player]
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@HHT: :)Mình nghĩ bạn không cần áy náy vì mình đâu. Thơ buồn cũng là "cốt cách" của mình mà! Có những dòng thơ đầy nỗi niềm của bạn, mình lại tìm được thêm cảm hứng để trang trải lòng cùng. Cho nên, mình còn phải cám ơn bạn nữa ấy chứ!:). Vui đùa, bông lơn với bạn bè thân mến cũng là một tính cách nữa của mình nhưng không vì thế mà mình lại không quay về ngõ cũ quen thân.:)
Bạn hãy cứ để chủ đề thơ này đấy, lúc nào bạn có tâm tình lại vào mà gửi gắm. Nơi chốn này là ảo, cũng cho ta một chút niềm tin: điều mình nói ra, cảm xúc mình tỏ bày...ai hiểu sao cũng được, nó là thật hay là giả tùy cảm nhận của mỗi người. Miễn sao đối với mình nó thật sự cần thiết, vậy là đủ!
Tuy mới quen bạn chưa lâu nhưng NT thấy quý bạn. Được bạn trân trọng đổi trao tâm tình, cảm nhận cũng là niềm vui của NT, bạn ạ!

"Như một lời chia tay" cũng là một bài hát mà NT yêu thích...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối