Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Nguyệt Thu đã viết:
@Thanh Ngọc: ghé chỗ này để thấy bạn Chằn-"người già" vừa hiện đại vừa lãng mạn+thâm hậu của em nhé? :P
Hi hi...:D

http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=4MJ5fA8I-pYZySD7iQUw_A&Page=3#forumreply84772
He he Sự hài hước ...sometime làm cho không khí bớt..."phẳng lặng" hơn NT nhỉ?:P
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Thanh Ngọc đã viết:
@ Chị Nguyệt Thu :Em đã ghé rồi và buồn cười gần chết luôn chị ơi.Chị cũng sinh năm 1900 mừ nhưng không bao giờ em nghĩ chị là người già.Em không nhớ đọc ở topic nào nhưng có ảnh của cháu nội ông Chằn nên em mới nghĩ vậy.Em nghĩ Chằn như một ông già thật mà.Cả ông Đồ Nghệ nữa nhìn sợ lắm.Dù biết là thông tin không chính xác nhưng trực giác luôn khiến người ta liên tưởng ... He he :p
He he...Có một lão già luôn luôn mặc ...quần Jean! Cố níu kéo chút...thanh xuân í mà! :D
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Nguyệt Thu đã viết:
Hi hi...Cái ý này của em thì để cho Chằn...bình loạn, nhỉ? :D

Già nhưng cũng ráng chút niềm ...yêu!:D


Thuơng lắm lời thơ thật mỹ miều:P


Màu sắc xinh tuơi luôn rộn mắt:D


Bất kể trẻ hay già...sắp tiêu!:P

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Hôm qua đi Sài Gòn. Trên đường đi bất ngờ chứng kiến một TNGT ngay trước mắt. Hai teen luồn lách giữa những hàng xe cơ giới. Không làm chủ được tay lái, đụng thẳng vào đuôi xe tải, teen nữ ngồi sau văng ra bị thuơng(được chở đi cấp cứu) Teen nam gục chết tại chỗ dù có đội nón bảo hiểm kỹ càng. Sắp Noel, sự vội vã, háo thắng luôn có những hiểm hoạ, chực chờ cướp đi mạng sống  của con người. Shrek lặng người!....
-----------------------------------------------------------

( Không dám post ảnh lên đây khi chưa có ý kiến của chủ  nhân topic)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Shrek: Nhất trí với Shrek về mấy dzụ "hài hước", "dí dỏm" và... e hèm "nhí nhảnh"! :D
Nói về "màu sắc", "hình ảnh" thì chắc Thi viện mình không ai "qua" được Shrek rồi, nhỉ? :)

Cám ơn Shrek đã trang hoàng giúp "nhà cửa" cho NT đón Noel và năm mới nhé!=D>

Riêng cái ý tưởng ảnh minh họa vụ TNGT thì... cho NT xin can, NT vốn sợ máu me và mấy cái ảnh hot mà! :P

Cầu Chúa ban an lành cho nhà nhà, nếu có thể! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Ngo^'c đã xoá! :)
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Ngo^'c:

Câu hỏi của em thật không dễ trả lời. Cái này nó dính dấp đến nhiều khía cạnh như giáo dục, nền nếp gia đình, xã hội...:)

Ngày trước, người Huế rất thường nói như thế khi giao tiếp, dù người tiếp xúc nhỏ tuổi hơn mình, khi người đó có nhân phẩm chính trực và đáng tôn trọng, hoặc giữ những cương vị nào đó trong giải quyết các công vụ v.v... Bây giờ thì vẫn còn nhưng không thật phổ biến. Có lẽ vì lối sống quá đề cao sự "bình đẵng" chăng? :D. Chị tuy vẫn thấy biểu hiện đó ở những người Huế đã "trọng" tuổi chút-không kể là trí thức hay người lao động nhưng đã không thật sự thấy đó là một "trạng thái" thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi.:)

Đó là chủ quan của chị thôi nhé Ngo^'c. Có thể không hoàn toàn là như chị thấy vì chị ít...để ý chăng? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


Vì sao anh Tươi không nhậu ở quán cũ?



   Anh Tươi có một khả năng cực kỳ, mà mấy tay MC lực lưỡng nhất cũng phải chào thua. Đó là nói. Nói. Chứ không phải kể chuyện. Mặc dù trong phạm trù nói cũng bao hàm luôn việc kể chuyện.

   Lần đầu tiên tôi chứng kiến anh Tươi nói, là hôm anh mới dọn nhà tới gần chỗ tôi ở. Đồ đạc không có gì nhiều, chủ yếu là năm ba thùng quần áo (vâng, anh có rất nhiều quần áo, đa số là còn mới), vì vậy quăng cái ào vào cái phòng trọ là xong. Để còn tranh thủ ra quán nhậu kế bên. Rồi anh bắt đầu ấn nút “play”.

   Lúc ấy khoảng 10h45. Anh Tươi nói liên tục đến giờ cơm trưa. Tay chủ quán, vốn từng là đàn em anh Tươi trong nghề thợ hồ, cũng xởi lởi mời anh “gặp bữa dùng với tụi em một chén”. Tươi khoát tay “Tụi bây cứ tự nhiên, tao không đói, cứ đong cho tao hai xị là được rồi.”
   Dung tích của chai nước suối là hai xị. Anh Tươi làm lai rai vài chai như vậy đến chiều, rồi chiều đến tối, vừa nhậu vừa nói. Đến khoảng 22 giờ thì anh kiếu: “Bữa nay dọn nhà nên tao hơi mệt, phải đi nghỉ sớm.”

   Sáng hôm sau khoảng 6 giờ anh tới gọi cửa quán. Cứ một chai nửa lít rồi thì anh bắt đầu nói. Nói đủ chuyện trên đời, cái gì anh cũng nói được, cũng có ý kiến được cả. Từ chuyện cảnh sát giao thông đi lục lọi vô tận đường đất đỏ nông thôn để dí mấy tay không chịu đội nón bảo hiểm, cho tới chuyện loa phóng thanh của xã dựng đầu dân dậy từ năm giờ sáng để nghe thông báo về việc hạn chế sinh đẻ. Từ chuyện ông Obama là tổng thống Indonesia tới việc con ngựa rằn thì màu trắng vạch đen hay là màu đen vạch trắng, anh Tươi đều am tường tất tần tật.
   Giọng nói của anh cứ nhả đều đều như con tằm nhả tơ. Mà non-stop à nghen! Không có việc anh ta phải ngừng lại để lấy hơi! Như cơ cấu của một chiếc máy bay phản lực, miệng anh ta là ngõ ra của cái tuốc-bin, nhưng còn cái họng nạp gió thì không biết giấu chỗ mô! Thậm chí đến lúc anh đi vệ sinh thì vẫn nghe giọng phát ra từ bụi rậm. Bảo đảm không ngoa.

   Thường thường mấy mụ đàn bà vẫn hay ẵm con tụ tập gần quán để tám chuyện. Bây giờ gặp sư phụ Tươi thì im re mà ngẩn ngơ sầu. Vì mất diễn đàn. Một vài bông giấy confetti thì làm sao mà so với trận bão tuyết.

   Sáng hôm sau nữa, anh Tươi gọi cửa quán nhậu từ lúc 5h45…

   Cứ tưởng là cuộc đời cứ trôi như nước chảy về Đông, cho dến ngày anh Tươi gặp đại kiện tướng. Kiện tướng này có tài phát thanh gấp bốn lần anh Tươi. Bốn lần là sao? Anh Tươi chiếm micro từ sáng đến khuya rồi, thì làm sao còn có chỗ cho ai thi thố gấp bốn lần?
   Nói gấp bốn lần là về mặt âm lượng. Tay kiện tướng này nói dài không thua anh Tươi, nhưng thêm cái biệt tài là cách một cự ly gấp bốn lần, thì vẫn nghe rõ ràng giọng nam cao.

   Kiện tướng hỏi: “Ê Tươi, dạo này sao không thấy mầy nhậu ở quán Tư Phương nữa vậy?”

   “Ở đằng đó có đám tụm năm tụm ba chuyên nói dóc. Tao ghét nhứt mấy thằng nhiều chuyện!”
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi...Đọc chuyện của anh Tươi đố ai không toét miệng ra cười nhỉ?:DƯớc chi mà có cái họng tốt như anh Tươi! :P Tưởng tượng đây là "cây đại liên" nã đạn liên tục được đấy chứ!
Có điều với cái đà nhậu ấy thì chắc anh Tươi giờ đang "gần đất xa trời"???

Bạn vodanhthi viết chuyện dí dỏm ghê nha! =D>
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

CHUYỆN NHÀ BÊN





    Mệ Thêm buồn! Tiên cũng chẳng biết nói gì hơn. Nó đành ngồi tỉ mẫn nhặt mấy cọng giá cho kỳ sạch chân rễ, bụng thầm ngẫm nghĩ, cố tìm xem nên nói một cái gì cho mệ vui mà tìm không ra!
Đã ba hôm rồi, nhà Mệ Thêm không có người chết mà như có đám! Không buồn răng được, chuyện động trời rứa thê mà!


               Tiên chẳng có bà con gì với Mệ. Chỉ là bạn với "cái đứa" đang làm Mệ buồn: thằng Khanh-thằng cháu nội đích tôn của Mệ Thêm- cái thằng mà Mệ cưng Mệ quý còn hơn cả cục vàng bạc tỉ!
Hắn bỏ nhà đi mô mất tiêu, không nói với ai nửa lời!!! Cả Tiên-đứa bạn chơi thân với hắn từ khi hai đứa còn chạy long nhong khắp xóm, chơi năm mười, đạp mạng, cho tới tận bây giờ, khi cả hai đã đến cái năm cuối cùng của bậc THPT! Càng nghĩ Tiên càng tức! Cái thằng, hắn chẳng coi mình ra chi cả! Không thèm nói một lời, cứ lẳng lặng mà bỏ đi. Vậy mà khi mô cũng cứ nói: hai đứa mình thân cứ như...vợ chồng trẻ nít!


            Đang lan man nghĩ ngợi, bỗng Tiên giật nẩy cả người! Mệ Thêm đang khóc, vừa bật khóc vừa kể lể kìa:

          -Mả cha mi, Khanh! Mi đi mô mà bỏ Mệ một mình! Mà không nói với Mệ một tiếng Quảng, tiếng Huế thế ni!!! Con ơi là con, cháu ơi là cháu! Như ri có tội nợ cho tui không hỉ? Tui làm chi nên tội mà trời bắt tui rước lấy cục khổ ri hè???


            Tiên rơm rớm nước mắt! Ba hôm rồi Mệ không nói không than, cả ngày chỉ ngồi trơ trơ nơi cái giường tre kê đầu hè, mắt cứ mở chong chong ngó mông ra ngoài ngõ-cái cửa ngõ mà mọi bận thằng Khanh đi học về cùng nó, chưa rẽ vô nhà đã la oang oang: Mệ ơi, con về rồi, con đói bụng!


             Khi mô hắn cũng một bài ca đó rồi quay qua ngó nó, toét miệng cười! Hắn biết, mỗi lúc như thế, Mệ hắn lại lật đật chạy ra mừng rỡ: về rồi đó hả con? Mệ nấu cơm rồi nì, có món ni ngon lắm! Những lúc đó, Tiên ngó vô, thấy hai con mắt Mệ Thêm sáng rỡ, mặt Mệ bừng sáng hết cả lên, làm như nét nhăn nheo trên mặt Mệ cũng biến đi đâu hết vậy!


             Vậy mà giờ đây! Trông Mệ buồn, buồn thảm đến mức nó chẳng dám ngó vô mặt Mệ, chỉ dám liếc nhìn len lén thôi!


             Khanh! Mi đang làm chi rứa? Răng nỡ làm Mệ buồn thế ni? Mi vốn là đứa cháu ngoan, thương Mệ hơn ai hết, tau biết chắc rứa mà, răng chừ mi làm Mệ khổ sở rứa??? Tau nhớ, mi vẫn thường kể với tau: ngày trước Ôn mi đã làm Mệ khổ khi bỏ Mệ mà theo người khác biền biệt, để Mệ một mình nuôi 3 đứa con, nhọc nhằn, vất vả. Rồi ba mi lại làm Mệ khổ khi không cưới mà dẫn Mạ mi về, mang một cái bụng thề lề, rồi đẻ ra mi đó! Mi chưa đầy ba tuổi, ba mi lại chạy theo người đàn bà khác, bỏ lại Mệ, hai mạ con mi vất vưởng bữa đực bữa cái ở nhà. Năm mi lên 7 tuổi, mạ mi không chịu đựng được nỗi buồn, khổ đã lại đi đâu mất, bỏ lại mi cho Mệ nuôi nấng tảo tần! Một mình Mệ nuôi mi khôn lớn, thế chỗ cho cả Ba mạ mi để yêu thương, bảo bọc. Với mi, Mệ là nhất trên đời, không có ai hơn!


              Vậy mà giờ, lại tới phiên mi bỏ Mệ mà đi, không một lời từ biệt! Vậy là răng hở Khanh? Tau thật không thể hiểu nổi! Không thể ngờ nổi! Đến chừ, ngồi nghe Mệ Thêm khóc, tau vẫn không thể tin mi lại là cái thằng tệ bạc đến mức nớ! Không có mi, Mệ sẽ không chết vì bị bỏ rơi, vì Mệ vẫn còn khoẻ mạnh lắm, có thể tự lo cho mình. Nhưng không có mi, mi không về, Mệ sẽ chết vì nỗi buồn do mi gây ra, mi có biết không Khanh, cái thằng bạn mà tau thương như là anh em ruột thịt của tau-hay là hơn cả rứa nữa, chưa biết chừng!!!



               Mi ở mô rồi? Mau về đi Khanh ơi!!!


NT, 30/12/2009

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối