Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Không đâu! NT nghĩ đó là muôn mặt của một xã hội. Chúng ta không thể đòi hỏi một xã hội toàn bích, muôn người đều là người tốt. Và bên cạnh những cái xấu, nhiễu nhương vẫn còn đó nhiều tâm hồn đẹp, nhiều người đáng cho ta trân trọng, học tập - dù đó là một đứa bé, một người khuyết tật. Hôm qua NT đọc báo, thấy bài báo "Nữ giám đốc nặng...14 kg", đọc về người phụ nữ bé nhỏ, tí hon Vương Thị Hậu, NT thấy cảm động lạ lùng. Và cả chú bé Còi mà NT từng viết trong topic Tình cờ nữa - đó là những người khuyết tật về hình hài mà nhân cách lại thật lớn lao. Chắc chắn còn nhiều người như thế và hơn thế nữa trên cuộc đời này!

Chúng ta sẽ mãi còn trăn trở với bao chuyện đời chưa đẹp, thậm chí đắng cay nhưng NT sẽ không quá bi quan về nhân cách con người Việt Nam mình, thế hệ nào cũng vậy! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thằng Khùng Số 3

Chuyện nhặt của rơi ngoài đường là chuyện thường ư? .Chúng ta ,họ, con cháu chúng ,con cháu họ.....đều cho nó là thường vậy nó có thường không.Câu hỏi này ai cũng có thể trả lời nhưng không giải thích được.Khùng tui có xem tivi thấy một đoạn hài kịch ngược lại như thế,cái của rơi ở đây không phải là mấy lon co ca mà là xác một con chuột chết.Chả ai thèm nhặt nó duy chỉ có một anh khùng là nhặt bỏ vào sọt rác .Chuyện chỉ có thế ......??????????
Số hai nó đã chết rồi
Còn như số một nó thời chưa sinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Cái tốt và cái xấu tồn tại và hiện diện khắp nơi, trong mỗi con người cũng thế. Vấn đề là nhân cách mỗi người có để cho nó thể hiện, phát triển và hoành hành hay không.
Cái bà lượm cocacola ấy là còn đáng "nể", vì bà ta làm giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người đều thấy để mà lên án. Trong khi nhiều kẻ chỉ với đồng lương ít ỏi mà tài sản kếch sù, ai dám bảo là họ ăn cắp. Họ cũng như bà kia thôi, nhưng họ hành động trong bóng tối. Khi hạ cánh an toàn rồi thì làm thêm ở các cơ sở từ thiện. Họ cũng tốt đấy chứ?
Cái xấu còn thể hiện ở chỗ "giữa đàng gặp chuyện bất bằng lặng im" nữa. Khi người ta mời ra làm chứng thì trốn tiệt. Đã thế lại còn bình luận khôn dại khi người khác làm thay mình. Khác nào thủ tiêu đấu tranh, để mặc cho cái xấu hồn nhiên phát triển.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

vodanhthi đã viết:
Câu chuyện đạo đức

"Tối qua hai cha con tôi đến nhà người quen chơi, lúc ra về được tặng hơn chục lon Coca-Cola. Đi một đoạn khá xa, đến khúc đường gồ ghề chiếc xe máy bị dằn xóc nên cái bao xốp đứt quai, các lon Coca lăn tung toé trên mặt lộ.
Tôi dừng xe vào lề và hối con tôi nhanh tay thu lượm, kẻo gây khó khăn và rủi ro cho những xe khác, mặc dù khi ấy đã gần 0 giờ.
Lúc đó có hai vợ chồng đi xe máy ăn mặc khá bảnh bao. Họ ngừng lại gần chỗ tôi đậu xe và người vợ nhảy xuống nhanh tay nhặt nhạnh mấy lon Coca. Tôi dự định cùng con mình tiến đến cảm ơn hai vợ chồng nọ, bỗng dưng người phụ nữ vội vã nhảy lên xe và người đàn ông vọt ga chạy mất.
Thấy tôi ngạc nhiên, con tôi mỉm cười điềm tĩnh, bảo rằng “Tại Ba không biết đấy thôi, chứ từ vài năm nay, hễ bất cứ cái gì mình lỡ đổ xuống dọc đường, thì người khác ung dung và điềm nhiên chiếm lấy, cho dù đó là tập vở, bao gạo, đồ chơi trẻ con hoặc dụng cụ bất kỳ.”
Thật thế sao? Tôi chắc chắn không tiếc gì mấy lon nước ngọt, nhưng quá ngỡ ngàng đến mức mất ngủ đêm đó. Quả thật có tình trạng như trên sao? Liệu tâm địa con người đã tệ bạc đến mức đó sao? Liệu xã hội ta đã suy đồi đến độ đó sao?
Năm nay tôi 55 tuổi, và người phụ nữ kia khoảng 48, nghĩa là chúng tôi xem như cùng thế hệ, chẳng lẻ thế hệ chúng tôi đã tồi tệ đến như thế rồi sao?"

(Ghi theo lời kể của bác Huy, lúc gần Tết)
Mình lại cứ nghĩ bạn đây định kể tấm lòng tốt của người phụ nữ đó cơ. Ai dè câu chuyện lại quay ngược 180%. Đọc như truyện Tiếu lâm.
Đọc xong chưng hửng ngỡ ngàng.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Nguyệt Thu đã viết:
Không đâu! NT nghĩ đó là muôn mặt của một xã hội. Chúng ta không thể đòi hỏi một xã hội toàn bích, muôn người đều là người tốt. Và bên cạnh những cái xấu, nhiễu nhương vẫn còn đó nhiều tâm hồn đẹp, nhiều người đáng cho ta trân trọng, học tập - dù đó là một đứa bé, một người khuyết tật. Hôm qua NT đọc báo, thấy bài báo "Nữ giám đốc nặng...14 kg", đọc về người phụ nữ bé nhỏ, tí hon Vương Thị Hậu, NT thấy cảm động lạ lùng. Và cả chú bé Còi mà NT từng viết trong topic Tình cờ nữa - đó là những người khuyết tật về hình hài mà nhân cách lại thật lớn lao. Chắc chắn còn nhiều người như thế và hơn thế nữa trên cuộc đời này!

Chúng ta sẽ mãi còn trăn trở với bao chuyện đời chưa đẹp, thậm chí đắng cay nhưng NT sẽ không quá bi quan về nhân cách con người Việt Nam mình, thế hệ nào cũng vậy! :)
Cuộc đời vẫn đẹp NT à.Vâng,đâu ai  mong được một xã hội toàn bích ,vì đólà một điều không tưởng.Vẫn biết xấu ,tốt là hai mặt của cuộc đời.Nhưng thường điều xấu xảy ra trong tối,nơi khuất.Nỗi đau của bạn Huy là sự vô cảm ,xảy ra trước mắt mà với giá trị của món hàng để đánh đổi nhân phẩm chẳng đáng là bao.NT à, bạn Huy là một người tốt,chúng ta còn trăn trở cùng bạn Huy thì cũng là những tâm hồn còn tốt đẹp ,phải không NT?
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NT cũng không dám tự nhận mình là người tốt, chỉ cố gắng sống sao cho đúng với chính mình, bạn ạ. Nhìn vào cuộc đời mỗi ngày vẫn còn thấy bao điều chướng tai, gai mắt... sức mình thì nhỏ bé, lực mình lại có hạn, nên điều nhiều nhất vẫn là cố gắng sao cho xã hội không có thêm một người xấu - là mình! :) Còn những việc chung, cách đóng góp tốt nhất vẫn là làm những điều vừa với sức mình, trong khả năng của mình. NT nghĩ thế.

NT thấy vui vì chủ đề "Chuyện đời quanh ta" từ ngày mở ra cho đến nay đón nhận được những câu chuyện đúng với mục đích tiêu chí của chủ đề. NT vào đây đọc, thấy vui và cảm động với các câu chuyện mà các bạn đưa lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm.:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Câu nói lạc quan đệ nhất

Cách nay vài năm, TPHCM tiến hành kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, vào buổi tối có tổ chức bắn pháo bông ở bến Nhà rồng. Dân chúng kéo về địa điểm này rất đông trước giờ khai hỏa, gây ra cảnh ùn tắc giao thông giữa rừng người như nêm. Hai người đàn ông dáng như thợ hồ trên đường về nhà, cũng tạt ngang xem thử. Đứng một lúc lâu chẳng thấy có sự kiện gì, người lớn tuổi hơn tỏ ý muốn về, trong khi người thanh niên thì muốn nán lại. Người lớn tuổi hơn nói “Thôi đi mày ơi, để lần sau mình ở lại lâu hơn.”

Đây là câu nói cực kỳ lạc quan, và mang đậm chất khoa học lượng tử…
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

Gã hành khất này đang chiến đấu với một kẻ thù...bé tí! Chỉ bằng một cái ...đầu đũa. Hắn thường vỗ ngực tự hào với nhiều người rằng: Hắn là khởi nguồn cho mọi sáng tạo, giải sầu, tạo phong cách lịch lãm cho ...hầu hết phái nam. Bước trung chuyển hiệu quả cho một lời thỉnh cầu, xin xỏ. Giải quyết...sự lúng túng thừa thãi cho đôi tay của một mày râu đang manh nha ý đồ tán tỉnh một ...kẹp tóc! Hắn thường rực sáng trên môi gã ăn mày lúc...buồn và cả lúc vui. Mặc dù hơi hám của hắn đọng lại trong phòng thì...thật là hôi hám...

Hắn tồn tại trong góc trọ nghèo nàn của gã ăn mày này đã lâu. Gã ăn mày đã từng tuyên chiến với hắn trên...30 lần. Nhưng ít khi thắng được hắn, hắn vẫn ngạo nghễ cười ha hả khi gã ăn mày bị gã khuất phục. Xin một lời bàn về phuơng án ...trừng trị hắn! Hắn là....điếu thuốc lá!:D
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vodanhthi đã viết:
Câu nói lạc quan đệ nhất

Cách nay vài năm, TPHCM tiến hành kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, vào buổi tối có tổ chức bắn pháo bông ở bến Nhà rồng. Dân chúng kéo về địa điểm này rất đông trước giờ khai hỏa, gây ra cảnh ùn tắc giao thông giữa rừng người như nêm. Hai người đàn ông dáng như thợ hồ trên đường về nhà, cũng tạt ngang xem thử. Đứng một lúc lâu chẳng thấy có sự kiện gì, người lớn tuổi hơn tỏ ý muốn về, trong khi người thanh niên thì muốn nán lại. Người lớn tuổi hơn nói “Thôi đi mày ơi, để lần sau mình ở lại lâu hơn.”

Đây là câu nói cực kỳ lạc quan, và mang đậm chất khoa học lượng tử…
NT lại nghĩ ra cái ý khác cho câu nói của người thơ hồ già: Hồi này người ta "sính" kỷ niệm, "sính" Festival...thể nào lần sau "họ" lại chẳng nghĩ ra một cái gì đó quan trọng hơn để...bắn pháo bông, đâu cần đợi đầu thai đến mấy kiếp người để xem cho bằng được!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Votinhkhach đã viết:
Gã hành khất này đang chiến đấu với một kẻ thù...bé tí! Chỉ bằng một cái ...đầu đũa. Hắn thường vỗ ngực tự hào với nhiều người rằng: Hắn là khởi nguồn cho mọi sáng tạo, giải sầu, tạo phong cách lịch lãm cho ...hầu hết phái nam. Bước trung chuyển hiệu quả cho một lời thỉnh cầu, xin xỏ. Giải quyết...sự lúng túng thừa thãi cho đôi tay của một mày râu đang manh nha ý đồ tán tỉnh một ...kẹp tóc! Hắn thường rực sáng trên môi gã ăn mày lúc...buồn và cả lúc vui. Mặc dù hơi hám của hắn đọng lại trong phòng thì...thật là hôi hám...

Hắn tồn tại trong góc trọ nghèo nàn của gã ăn mày này đã lâu. Gã ăn mày đã từng tuyên chiến với hắn trên...30 lần. Nhưng ít khi thắng được hắn, hắn vẫn ngạo nghễ cười ha hả khi gã ăn mày bị gã khuất phục. Xin một lời bàn về phuơng án ...trừng trị hắn! Hắn là....điếu thuốc lá!:D
Cách trừng trị "hắn" hữu hiệu nhất là cho cả gã ăn mày và bao "quý ông lịch lãm" khác đi bệnh viện, nhờ các bác sĩ khoan cho một cái lỗ ở ngay cần cổ để thở, thay cho lỗ mũi!:))
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối