Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Flamingo đã viết:
NamLan đã viết:
Flamingo đang ở VN à, thích thế nhỉ. Mùa bóng đá này anh ở bên đó luôn à. Khiếp thật, đi lâu thế. Chúc anh luôn vui vẻ, bình an ở VN nhé.
TKS em. Anh giờ đang vèo vèo ...Đông Dương. Ở đâu cũng OK thì ở VN dứt khoát...yên bình rùi.
Đội bóng của anh chắc vô địch thui. Mùa bóng năm nay anh gặt được mớ vì đôi ESP và đội HL của...em đấy.
Nhờ có em mà ủng hộ đội Hà Lan. Dù ủng hộ nhưng vẫn hy vọng tràn trề ESP ...vô địch. :D
Anh lại gặt thêm được mớ nữa của đội EPS của anh nữa rồi phải không. Chắc giờ này anh vẫn còn lo nhảy múa, còn lâu lại mới ngó vào đây nhỉ.

Người HL quên buồn nhanh thật. Chỉ mới hôm kia thôi, ai cũng thần thờ tiếc nuối. Vậy mà hôm nay họ lại mở hội thật lớn để đón những người hùng của họ trở về. Nhìn thấy mà an ủi biết bao.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ẩn

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/hoa/14sentrang.jpg
Tham, sân, si
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo



Nghe trộm....

Cúp điện, trời -15 độ C. Nước Mỹ quả là dã man...
Sơ tán sang nhà bà chị họ xong về lại căn hộ của thằng bạn nối khố độc thân y mình, sờ túi quần không thấy cellphone đâu. Lôi phone nhà ra bấm gọi cellphone của mình.
- Alô, Bon nghe đây! Ai đấy ạ?
Cu Bon 10 tuổi con trai út bà chị họ của Lada
- Chú đây, chú quên điện thoại di động ở nhà cháu...
- Vâng, mai chú có sang chơi game với cháu không? Chú quên cellphone ở
bếp ạ... I am here...chú chờ cháu tý nhé, thằng Tim gọi cháu...

Lada dài cổ đợi. mươi phút trôi qua
- Anh muốn nói chuyện với em! Lada nghe thấy giọng ông anh rể họ qua phone nghe có vẻ nghiêm trọng.
- Em nghe đây! Giọng bà chị họ Lada
- Anh biết em sắp bỏ anh, em cứ đi anh và các con sẽ chờ khi nào em quay lại.
Lada vểnh hết cả hai tai như tai thỏ, bấm volume to tẹt ga ...
- Anh nghĩ ra gì mới thế? Sao vậy?
- Đừng giấu anh, anh biết hết. Anh biết em vừa liên lạc lại với X. Mối tình đầu của em.
- Cứ cho là thế đi, tại sao anh nghĩ em bỏ đi?
- Anh biết, sống với em bao lâu anh không hiểu tính em hay sao?
- Tại sao anh nghĩ em sẽ để lại con cho anh?
- Anh nghĩ bọn nó theo em sẽ rất khổ vì X không phải bố đẻ của chúng nó.
- Anh hiểu em quá nhỉ? Sao anh nghĩ em vẫn còn yêu X?
- Nhìn mặt em thấy ngay. Suôt cả tháng trời em như người mộng du. Em đã gầy thế, bây giờ thì gió thổi là bay đấy.
- Mặt em trông buồn cười lắm hả? Nó thế nào?
- Giống ngỗng ị!
- Sao anh quân tử thế? Trước tới giờ anh có thế đâu? Mỗi lần lâm trận ghen anh đâu có thế này?
- Em yên tâm, không bao giờ anh như trước nữa. Em sẽ thấy, anh sẽ không bao giờ cáu với em nữa.
- Chuyện gì lạ quá thế? Chắc ngày mai Bush sẽ nhường ghế Tổng thống cho Kerry, hay là Tàu sát nhập vào Việt nam?
- Đừng nói giọng như thế với anh và đừng cười như thế?
- Anh muốn em thế nào?
- Quay lại vấn đề chính! X yêu em và em cũng vậy.
- Nêu thế thì giải quyết vấn đề gì ở đây?
- Nghe anh đây, anh không chịu nổi khi thấy em gầy yếu như thế kia. Nếu thực sự em hạnh phúc với X thì hãy đến với X, chắc em sẽ khoẻ ra, anh chỉ mong thế thôi.
- Em không còn hiểu gì nữa? Anh biết là X có vợ rồi chứ?
- Anh biết, nhưng anh biết X yêu em và đau khổ cho đến giờ. Nên em hãy chọn đi. Em có thể thắng Z vợ X đấy.
- Anh nói vậy mà anh lại nói anh hiểu em. Buồn cười thật đấy. Anh cho em chọn ư? Chọn trong hoàn cảnh thế này ư?
- Thôi được, ví dụ em và anh chưa có con, X tự do em chọn ai?
- Ồ, vui nhỉ? Em không chọn ai cả. Tại sao em phải chọn những người chỉ làm cho em khổ sở? Em chọn người mới.
- Tại sao em còn liên lạc với X? Em hy vọng sau khi thôi yêu nhau người ta trở thành bạn bè như em nghĩ sao?
- Tại sao không?
- Em có thể trở thành bạn vô tư của X, nghĩa là sẽ thực sự mong cho X hạnh phúc vì bản tính em rất phụ nữ, rất vị tha và rất dịu dàng nhưng em đừng nghĩ X cũng như em. X có thể nói với em là cầu mong cho em hạnh phúc nhưng thâm tâm muốn ngược lại. Đàn ông ích kỷ lắm em biết không. Đừng nhìn anh như thế, anh là đàn ông anh hiểu bọn đàn ông hơn em.
- Tại sao anh luôn nghĩ xấu về người khác thế?
- Em không thấy ngứa lưng à?
- Sao lại ngứa lưng ở đây?
- Em sắp mọc cánh sau lưng mà. Thiên thần thường có cánh.
- Thôi được, ít ra anh có thể giải thích cho em tại sao sau khi chia tay nhau lại không thành bạn bè bình thường được chứ?
- Đơn giản thôi em ạ. Vì có một thời đã thân thiết, đầy kỷ niệm. Hơn nữa đã chơi thì phải thân, đàn bà thân nhau không thể hơn được là tâm sự chia sẻ, đàn ông cũng vậy, còn đàn ông và đàn bà thân nhau , đến đâu là thân nhất? Là cái giường em ạ.
- Thật thế à? Em không nghĩ thế? Tại sao phải thế?
- Trời ơi, em thông minh là thế mà có những cái đơn giản nhất em không hiểu. Em đọc sách nhiều quá mà trong sách họ bịa toàn cái hay cái đẹp.
- Phải, em không hiểu nhiều thứ lắm. Ví dụ em không hiểu tại sao anh chấp nhận em khi anh nghĩ là em yêu X, mà em yêu X thì không thể yêu anh? Anh là kẻ rất ích kỷ, em biết lắm lắm. Nhiều khi anh ghen vô cớ, hành hạ em...
- Bởi vì lúc đó anh nghĩ em không yêu anh.
- Tại sao anh nghĩ thế?
- Vì em không quan tâm anh đi đâu, không theo dõi anh đi với ai thì anh nghĩ em không ghen, đồng nghĩa với em không yêu?
- Vui nhỉ. Em không được dạy xắn váy lên với chồng khi chồng về muộn hay đi đâu không báo cáo, em chỉ được dạy phải biết tôn trọng mọi người và cố gắng hiểu và thông cảm cho mọi người. Anh lấy nhầm người thật. Em rất tôn trọng anh còn anh không một chút nào.
- Đừng nói thế. Nếu không tôn trọng em anh không thể sống chung từng ấy năm với em.
- Bây giờ anh sẽ nói là rất yêu em nữa, đúng không. Em chưa được nghe 3 từ kể từ khi quen anh.
- Phải, anh rất yêu em.
- Yêu mà anh đối xử với em như thế à? Anh xem lại từ lúc lấy nhau đến giờ anh đã bao giờ tìm hiểu xem em mơ ước gì, muốn gì, nghĩ gi`chưa? Mỗi lần ghen bóng ghen gió anh đã làm gì với em? Anh nghĩ có thể nâng cao mình bằng cách di người khác xuống bùn ư? Anh sỉ nhục em bao lần chắc anh chả nhớ nổi đâu nhỉ?
Anh nghĩ bây giờ vì X em mới bỏ đi à? Anh nhầm lắm. Em ở lại vì sự nghiệp của anh chưa OK như anh muốn. Khi anh OK em sẽ đi. Anh không biết điều đó có phải không? Thế thì bây giờ em nói cho anh hay.
X chẳng đóng vai trò gì trong chuyện này. Mọi kỷ niệm đẹp đã qua. Hãy để vào quá khứ. X đã không ở bên em trong lúc em đau khổ thì bây giờ anh ấy cũng chẳng giúp gì được cho em,anh ấy đâu hiểu em . Mà tại sao cứ phải cần đàn ông bên cạnh? Họ giúp gì được cho em? Không gì! Một người thông minh như anh bên em ngần ấy năm còn không hiểu em thì điên hay sao mà đi tìm đàn ông khác. Em cần gì nào? Tiền à? Tình ái phiêu lưu à?
- Không, em không cần tiền, cũng không phiêu lưu tình ái, anh biết.Nếu cần tiền em đã không lấy anh. Vệ tinh quanh em thiếu gì kẻ lắm tiền. Em có rất nhiều cơ hội để cặp bồ và gặp lại X nhưng em không làm, anh biết.
- Anh theo dõi em kinh nhỉ?
- Vì anh yêu thôi.
- Và bây giờ anh cao thượng đến mức chấp nhận sống cùng một người không yêu mình.
- Em yêu anh, em không biết đấy thôi. Anh đã test rồi. Em đứng núi này trông đồi nọ. Bởi bản chất của em là nhân hậu. Em sẵn lòng hy sinh cho kẻ yếu. Nhưng khi em đến với X, anh sẽ đau khổ không kém gì X, và lúc ấy anh là kẻ yếu thì em lại sẵn lòng che chở,hy sinh cho cái đồi thấp là anh. Em là thế đấy em ạ.
Đừng nghĩ là chỉ có mình X mới có thể yêu em như thế. Chỉ có điều cách thể hiện tình yêu cũng như đau khổ của mỗi người khác nhau thôi.
Anh thông cảm với X đã đau khổ cũng như hận em vì em tuột ra khỏi tầm tay X. Em cũng biết là anh có rất nhiều cây si nhưng anh là người may mắn có được em.
- Thật à. Hôm nay là ngày gì mà em được khen thế nhỉ? Vậy mà anh yêu quý em đến mức đã đối xử với em kinh khủng như thế?
- Đừng nhắc lại nữa. Anh đau lòng lắm. Anh nói vậy nhưng anh không nghĩ vậy. Không ai dạy anh nên anh quá ích kỷ, không biết cách đối xử với vợ thế nào cho phải đạo, và anh luôn nghĩ mình đúng và có lý. Em đã dạy cho anh bao thứ em biết không? Anh phải làm gì để em quên những chuyện cũ đi? Bây giờ anh mới hiểu hậu quả của bệnh trầm cảm như thế nào. Anh biết em mắc bệnh mà nghĩ đơn giản là mọi sự rồi sẽ qua.
Hãy cho anh một cơ hội đi.
- Anh đọc thư X gửi cho em phải không? Đừng chối!
- Đúng, vì anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em thế kia. Anh không làm nổi cái gì nữa. Anh lục tung computer. Em cũng thừa biết với anh password chẳng nghĩa lý gì.
- Tại sao anh lại nhận đọc trộm thư? Anh đừng nhận có hơn không? Em không muốn nhìn thấy anh?
- Anh xin lỗi.
- Anh luôn nói là em nói dối anh. Em đã kể hết với anh chuyện tình của em, tại sao anh dối em? Đừng tròn mắt thế kia? K viết thư tìm anh kia kìa. Em không đọc trộm vì đó là hòm thư gia đình?
- Anh xin lỗi, anh không muốn kể vì bị người ta đá.
- Hôm nay đúng là trời sa xuông đất, lần đầu tiên suốt ngần ấy năm quen nhau em nghe được câu "anh xin lỗi" mà tận hai lần. Em không quan tâm đến chuyện cũ của anh trước khi gặp em. Khi lấy em anh vẫn liên lạc với K đúng không? Đừng chối! Em biết hết. Đừng nghĩ em đọc trộm thư. Em không có thói quen ấy như anh. Nhưng anh thừa biết linh tính của em chưa bao giờ đánh lừa em cả. Em không bao giờ hỏi anh về những chuyện như vậy đúng không?
- Cô ấy viết thư hỏi anh chuyện gia đình, anh hỏi cô ấy về tâm lý phụ nữ như hỏi một người quân sư. Vì lúc ấy anh chưa hiểu em.
- Rồi sau thì thân đến đâu?
- Lúc đầu thì cô ấy vô tư, sau đó rõ ràng là cô ấy lấy cào cào ra chỉ muốn anh bỏ em, anh thôi luôn, không liên lạc nữa vì anh yêu em.
- Em cảm động quá. Em không muốn nghĩ gì nữa, em không thể nghĩ được gì nữa. Leave me alone please...
Píp...píp...píp...

Rồi, chắc cái cellphone của nợ hết điện...

LD 2005
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Tội nghe trộm "lày nà nớn nắm" đấy nhé Flamingo. đọc thấy hài hước quá.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Chuyện đàn ông...

Chuyện viễn tưởng, mọi sự trùng lập chỉ là ngẫu nhiên...

- A- lô em nghe đây anh Phong...Vâng... vâng...  Hả? Quán Đại Dương ?...Rồi...rồi....Số 99 CT...quận 3
Mắt nhắm mắt mở hắn lào khào....
Mịe kiếp, lão này mới từ Canada về Việt nam đã theo giờ nhà ta.  6 giờ sáng đã dựng cổ hắn, hôm qua hắn bù khú cờ quạt với lão Khương cho đến khi vợ lão chu chéo:
- Hai anh em nhà mày tính thức đến sáng luôn hả, 3 giờ sáng rồi còn gì.
Mỗi lần vào Sài Thành hắn lại tá túc tại nhà lão Khương. Bốn lô đất liền kề trên đường PXL quận Phú Nhuận thì 3 xây khách sạn, một xây để ở.
Hắn ủng hộ tiền Cty cho khách sạn nhà lão Khương luôn, còn hắn một mình một phòng tuốt lầu 4 bên này. Chả kém gì bên khách sạn kia, mỗi tội không có mấy em...gầm cao...phục vụ.
Trời hỡi...Hắn khật khưỡng vào nhà tắm.
Khi hắn xuống đến phòng khách vợ lão Khương mồm rơi xuống sàn đá hoa cương:
- Chuyện gì gấp dữ mà em dậy sớm vậy.? ( Mẹ này từ xứ ông Cò - Nam Định- vào đây phần tư thế kỷ giọng lai hẵn dân Nam, nghe thật.... dễ chịu.)
- Có anh bạn gọi đi uống cà-phê. Hắn cười.
- Bạn nào sao chị không biết. Chưa bao giờ thấy ai mời em đi cà phê hay ăn sáng. Chỉ cơm trưa, hoặc nhậu...đêm... Bà chị mắt còn bằng sợi chỉ, trán nhăn tít...suy ngẫm...
- Anh ấy ở Canada vừa về, chắc lệch giờ chưa ngủ...
-Gọi tắc xi cho em hay gọi tài xế về...
- Thôi khỏi, em kêu xe ôm , quận 3 chứ đâu xa...
Sáng sớm đường xá đã đông cứng. Bác xe ôm chạy như  diễn đuổi bắt trong phim hành động...
Bác xe ôm phanh cháy đường, tiếng xe phanh gấp, người la ỏm tỏi sau lưng hắn:
-Đại Dương đây rồi...
Hắn nghếch mắt dòm. Đại Dương tối om...Biển hiệu gỗ sơn màu...nâu. Con cá thu lướt sóng trên chữ Đại Dương chân phương...
Thủa bé đến giờ thấy Đại Dương nâu. Đen thì có. Bão mà nổi lên thì...đen ngòm. Xám cũng thấy khi trời xập xùi ...vãi lệ...
Nâu...chắc sắp ...sóng thần đời mới....
Hắn đẩy cửa kính như cửa các nhà Ngân hàng....
Ờ..., cái nhà dài hun hút quãng ba chục mét. Quầy bar mờ ảo đèn hồng tím, mấy bình gốm Bình dương cắm sen...trông bắt mắt, ấm cúng....
Em pha chế nom như người mẫu chớp đôi mắt lông mi giả chấp chới như cánh chim cười thân mật :
- Anh uống gì? Giọng Hà Tây quê lụa nghiêm...
Hắn nheo măt ngưỡng mộ nhìn em:
- Cho anh một cà-phê kem tươi whisky...và...có anh nào to béo tóc bạc ...
- Ô, anh Phong ạ. Có ạ. Em gọi anh ấy ngay đây ạ...
Em gái cầm bộ đàm...
Một lão bệ vệ, đầu bạc trắng trông như trùm ma túy Mexico tươi cười bước ra, hắn chưa kịp rời cái ghế quầy bar lão đã ôm lấy hắn , một cái ôm vừa đủ chân tình, lịch sự:
- Mọi con đường đều dẫn đến Sài Thành...hử?
- Chính thế, lần cuối nếu em không nhầm em gặp anh ở Toronto cách đây 5 năm...
- Chính thế...Lão nhại hắn. - Hai năm trước đó cậu đón anh ở Chicago.
Hắn thở dài, lão cũng thở dài....
Hắn nghêu ngao:
- Thời gian hỡi xin ngừng trôi...
-  Để cho ta nhắn đôi lời. Lão ngân nga
Cả hai phá lên cười rồi thở dài.
- Cậu ăn riêu cá hay chả cá Lã vọng....
- Cho em bát riêu cho ấm bụng. Hắn ngắt lời lão - Sáng ra chả cá mắm tôm, bún lạnh có mà...tiêu.
Lão cười:
- Cậu xấu bụng thật. Nhìn là thấy...
- Rõ như ban ngày, nhìn bụng anh biết ngay là người tốt bụng...Hắn nhìn lão không khỏi cố nén thở dài. Với tuổi ngoài 60 trông lão như ...ngoài  70. Lão là bạn cha hắn thì đúng hơn. Lão gọi cha hắn bằng anh. Lúc lão rời Việt nam thì hắn còn nhỏ, nhưng hắn rất nhớ chú Phong cao to, ria mép con kiến trông như Clark Gable...
Giờ thì anh Phong của hắn rất ...đẹp lão....
Toronto 15 năm trước....
Hắn sang Mỹ tìm việc, tiện thể dẫn một đoàn chị em trường sân khấu sang thực tập tại Bắc Mỹ du hý Canada...
Lão ra sân bay đón hắn...

(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Hihihi..."mồm rơi xuống sàn đá hoa cương", mình thích văn phong dí dỏm của Flamingo ghê:d.
Rất vui khi mà Flamingo vẫn nhớ đường về đây,
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vưỡn cái cung cách cũ: hàm hồ hàm chứa!!! :P:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

NanLan đã viết:
Hihihi..."mồm rơi xuống sàn đá hoa cương", mình thích văn phong dí dỏm của Flamingo ghê:d.
Rất vui khi mà Flamingo vẫn nhớ đường về đây,
:D

Nguyệt Thu đã viết:
Vưỡn cái cung cách cũ: hàm hồ hàm chứa!!! :P:D
;))
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Ông thầy già hướng dẫn đíp-lôm lôi hắn đi dự hội nghị khoa học chuyên ngành ở Boston. Ông thầy già tốt bụng khuyên hắn:
- Mày sang kiếm việc làm luôn. Lương kỹ sư một năm ở Mỹ bằng ...gần nửa thế kỷ lương giáo sư tiến sĩ như tao...
Hắn trợn mắt:
- Sao thầy không sang dạy học bên Mỹ...
- Tao yêu nước Nga, tiền kiếm được đủ để tao và vợ không chết đói. Con cái tự thân tự lập, tao thấy thế là đủ. Mày còn trẻ đi càng nhiều càng hay.
Giờ thì hắn thấm thía lời dạy của thầy...
Hội nghị 1 tuần. Visa của hắn nửa năm. Ba mươi sáu cái tiện thể sau một tháng khảo sát nước Mỹ, tiêu hết sạch mớ tiền hắn kiếm trong một năm. Gọi điện về nhà cầu cứu các lão gia viện trợ để hắn sang Canada thăm ông, bà,cô, dì, chú, bác...
Nếu hắn có bằng lái xe quốc tế, có tài khoản ở Ngân hàng Mỹ thì hắn đã thuê quách cái xe chở cả đám du hý, tiết kiệm bộn tiền. Nhưng không có thì đành khăn gói quả mướp đáp máy bay...
Họ hàng thân thuộc bận làm công sở, trưa thứ 6 chả ma nào đi rước hắn được nên ra đón hắn là lão Phong...
Lão đi du lịch sang chơi với bà cô, rồi lấy vợ dịch vụ mất 2-3 chục ngàn đô gì đấy rồi ở lại.
Tốt nghiệp khoa chế tạo máy trường bách Khoa Hà nội, nhưng tiếng Anh của lão như tiếng Đức...( Mà tiếng Đúc lão chỉ biết mỗi từ Hallo và auf Wiedersehen)nên lão đầu quân vào ...tiệm sửa xe của ông anh họ.Làm ngày 2 ca...
Lấy vợ giả được hai năm lão đưa 4 đứa con sang, hai năm sau nhận thẻ xanh, ly dị vợ hai lão đưa vợ cả sang.
Vợ lão cũng một thủa hoa khôi...

Cuối cùng thì hắn và 5 em chân dài đến nách cũng rồng rắn ra đến phòng chờ nơi lão phong hẹn...
Một gã ria con kiến cao lớn, phong sương, bụng bắt đầu phệ trông như tài tử cao bồi Hollywood, hắn còn thấy ngưỡng mộ nữa là các bà các cô
Liếc xéo dăm em, (mà em nào cũng hơn hắn từ dăm đến 7 tuổi)thấy năm em đồng loạt mắt chữ o mồm chữ á...
- Cậu ba nhà bác Sơn đây hả, rắn rỏi thế này rồi hả? Hai bác khoẻ không Hải? Lão nắm chặt tay hắn lắc đầy nhiệt tình.
Mắt hắn chạy lên trán, nuốt chữ...chú đánh ực xuống đáy dạ dày hắn tươi rói:
- Cám ơn anh, Nhị lão gia nhà em ơn trời vẫn mạnh. Chị và các cháu khoẻ cả chứ anh. Mấy từ anh chị các cháu tuồn tuột khỏi mồm hắn...
Cháu út con anh chị hơn hắn 2 tuổi...
Rất đàng hoàng sau khi thăm hỏi hắn lão mới đánh mắt qua các em rồi ánh mắt dừng lại ở mặt hắn chờ đợi...
- Xin giới thiệu với anh đây là miss Oanh diễn viên độc quyền của hãng Phát Tài, đây là miss Nhung- chuyên gia đạo cụ của nhà hát Rối Trung ương...Miss Thư diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ...Miss Thanh Thanh  người mẫu của Câu lạc bộ Tốp Việt Mô-đần....
Vết rạn chân chim trên mặt lão Phong mười phần mất chín, lão lịch sự nghiêng người trước từng em, nắm nhẹ tay các nàng rất đỗi trân trọng, lưu luyến...Mắt nàng nào nàng nấy long lanh như hồ nước, miệng chúm chím như hoa đào hàm tiếu...
- Sao em may mắn được tháp tùng ngần này mỹ nữ vậy...Hỏi hắn mà ánh mắt lão ngự trên khuôn trăng của các nàng...
- Dạ, cơ duyên mà anh...
Lão xin nghỉ hẳn 2 tuần chở hắn cùng các Mỹ nữ du hý Canada. Có dân thổ địa cũng khác, ăn ngon, ở khá mà lại rẻ...
Ngày thứ ba, cả bọn bon bon nhằm hướng Montreal thẳng tiến...
Nắng cuối thu rực rỡ. Những thảm rừng phong đỏ ối,rừng sồi vàng rực như trong truyện cổ tích...Mùa thu ...mùa cho những kẻ si tình...cho những thi sĩ đa tình...hắn liếc nhìn lão.
Lão đang ở thế giới khác...Mặt lão rạng ngời, mắt lão xa xăm...
- Anh Phong ơi, nhà nghì chờ có gần đây không? Giọng Miss Thanh Thanh như cơm nếp nát. Nghe nàng trò chuyện thì hắn dám cá với hội bác sĩ ngoại thần kinh là não nàng không nhớn hơn quả...nhót...
- Ngay trước mặt kia, 2 phút đến nơi. Giọng lão Phong hắn nghe cũng phải mê. Ấm áp, mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng.
Các nàng lao vào...công trình phụ.
Hắn và lão ra uống hết hai ly cà-phê vẫn chưa thấy bóng các nàng.
- Em nào là bạn gái của cậu vậy? Giọng lão vừa đủ quan tâm, vừa đủ tò mò và vừa đủ lịch sự...
- Hả? Đi với nhiều người thế này chắc là không có gì với ai rồi. Khi nào anh thấy chỉ hai mạng sang làm loạn thì chắc là có chuyện...
Lão ngửa cổ cười sảng khoái......

Hai năm sau hắn nghe lão cưới em Thanh Thanh. Cô, dì hắn bắc điện thoại tám với hắn rằng vợ lão rầu lắm, và oán hắn đem mỡ đến miệng mèo....
Hắn cũng rầu. Hắn không hiểu...Lúc ấy hắn không hiểu....
Vợ lão lúc ấy mới u 40, đẹp, tháo vát. Vừa chân ướt chân ráo sang Toronto đã mở tiệm Nail, nhờ người nhà đứng tên. Năm đầu đã kiếm cả trăm ngàn đô.
Hai kẻ mà khi đứng bên nhau đẹp đôi, đến nỗi người ngoài muốn chê cũng cứng họng không tìm nổi lý do...
Giờ thì hắn hiểu...
(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

........................
Giờ thì cáo chết quay đầu về núi đây. Quy luật tự nhiên, tránh đâu...
- Này Hải, cậu biết chỗ nào hay hay để rì-lắc không? Lão Phong xịt-tốp dòng suy nghĩ của hắn.
- Hả? Anh hỏi em, em hỏi ai. Anh mở quán phải thạo ngón...các kiểu hơn em  
thi thoảng mới lướt về nhà chứ? Anh đùa em hả? - Hắn ngạc nhiên.
- Không anh hỏi thật mà. Cái nhà hàng này mấy anh em chung, được gần năm, lỗ chỏng gọng. Anh đang rao bán. Cậu xem có ai cần bảo anh. Mạt lão như bánh bò phải mưa...
Hắn trợn mắt, ngó quanh:
- Anh mang lối nhà hàng Toronto theo kiểu gia đình lịch sự về đây hả. Thế không nhậu nhẹt, chân dài gì sao?
- Ừ, anh muốn có cái nhà hàng để gia đình đến nhậu...
- Thôi thôi anh ơi, ở Việt nam mấy khi gia đình đi nhậu quán kiểu này. Đẹp thật, vệ sinh thật nhưng giá các bà nội trợ không bao nổi. Cứ ra vỉa hè, quán mở vừa rẻ vừa đỡ lo...mất chồng.
Mấy ông đi nhậu tiền chùa, không có các em thì đến làm gì. Thời bây giờ có ai chết đói đâu mà cần đi ăn nếu không có gì gì để vui vẻ.
Ngắm thôi không cũng OK. Anh đừng nghĩ bậy...Mấy em phục vụ thất thố bị mắng ỏn ẻn xin lỗi mấy câu các anh cũng mát dạ.
Quán anh toàn mấy thằng đực rựa chạy bàn, đèn màu như...Quán này cho mấy thằng gay thì đúng kiểu...Các sếp đang cáu nhìn thấy mấy thằng càng lộn ruột...
Hắn làm một tràng.
Mồm đút vừa quả bóng tennis lão ngỡ ngàng nhìn hắn...
- Này mà anh hỏi đi đâu hay hay là hay gì? Rượu hay, hay...
- Rượu hay làm gì, đâu chả có...Lão lấp lửng.
Hắn ngán ngẩm. Đời là thế, đàn ông sao mà nhắm mắt đi qua các mỹ nhân.
Hắn vậy, lão cũng thế...
- Em kiếu anh nhé. Em biết anh, chị và cả nhà. Mặt mũi nào mà làm thế. Không quen biết gì họ hàng làng mạc nhà anh thì làm thế còn tiêu hoá được.
Mà này, biết là em cũng như anh, đều dại gái nhưng...
- Ờ, cậu biết anh, anh không phải diện đàn ông sinh ra cho gia đình nhưng...
- Em hiểu. Hắn ngắt lời lão. Điện thoại réo:
-Alo, anh Khương hả, em nghe. Dạ,có anh bạn vừa ở bển về, dạ, tối nay hả, được rồi...Hắn cúp máy.
- Tối nay qua chỗ em. Ông chủ khách sạn thạo mọi bề, mời anh qua chơi luôn. Cha này biết nhiều chỗ hay hay như anh muốn...5 giờ chiều nay nhá.
Lão gật đầu, mặt tươi như hoa cứt lợn...
................................
Đúng 5 giờ chiều lão đỗ xich cái xe Air Blade trắng đen trước cánh cổng các thể loại cọc sắt đen uốn lượn  chen vai thích cánh cùng các loại sen lớn, bé, mẹ con nở toe toét có, chúm chím có... màu đồng vàng choé...
Hắn mở cổng. Một loạt ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía lão. Nhất là mấy em lễ tân của khách sạn nhà lão Khương mấy em của quán karaoke Nhớ bên cạnh...
Bác bảo vệ thành thạo dắt xe của lão vào sân. Vợ chồng chủ nhà đồng loạt tiến ra nồng nhiệt chào đón...
Sau vài tuần trà sen gần 5 triệu một ký, ông chủ nhà quay sang vợ:
- Xin lỗi bọn anh đi có việc tý nhé.
- Việc gì thế. Vợ gã giọng đầy nghi ngờ.
- Việc của đàn ông. Gã cao giọng.
- Bọn em chở anh Phong đi tham quan Sài thành. Anh Hai vừa về chưa rõ thành phố.- Hắn đỡ lời.
BMW X6 đỏ sẫm từ tốn rời sân nhà cùng ...tam quan nam nhỡ nhỡ cộng thêm tài xế nữa là...tứ .
Chủ trì Khương ngoài câu tuyên bố địa điểm giải trí là nhà hàng Trăng Nhớ ngự ghế trước như câm mù điếc.
Hắn và lão Phong ôn lại những nơi hai anh em đã qua cùng nhau, cùng gật gù:...thời gian trôi như ngựa phi...
Xe luồn lách tránh nhau trong ngõ 4 mét, từ tốn đỗ trước cổng mái ngói nhỏ hẹp nhuộm màu năm tháng gác cheo veo trên hai cây cột ố vàng nước mưa. Mấy cây cau vua, lộc vừng rải rác trên sân, giếng gạch xây giả...trời vừa tắt nắng, trăng nhạt soi lờ mờ cùng ánh đèn vàng khiến thực khách như lạc vào cõi truyện chưởng của Kim Dung...
Hắn liếc nhìn lão Phong, thấy mắt lão mở rộng, tò mò...cho đến lúc gã Khương dẫn cả đám vào phòng thì lão Phong không còn đè nổi...cảm xúc:
- Tuyệt thật...
Hắn cũng vậy, mắt mũi chạy loạn trên mặt. Từ cửa sổ rèm vàng, nâu, đỏ trộn nháo nhào rất gợi tình nhìn ra...
Cả một đám phòng ốc rèm bay se sẽ nhìn ra hòn non bộ đồ sộ nước phun, nước chảy cùng ánh đèn vàng nhạt hắt từ chân non bộ lên, ngay giữa hồ nước nhân tạo quãng ngàn mét vuông...
Tất cả hư hư thực thực...Hắn cùng lão Phong thả người xuống đi-văng.
Khương ngự xuống ghế bành...
Cửa mở một em áo dài Trần Lệ Xuân vàng nhạt thêu kim sa kim tuyến hoa nâu đỏ lá xanh...cổ trễ khoe hết các đường cong trẻ trung...bước vào :
- Trời lâu dữ mới thấy anh  đến hà. Em giận rồi nha...Em tiếp viên cúi người ôm đầu gã Khương chíu chíu kiss phải, kiss trái...
Em chắc ở xứ...miền Tây. Cao gần mét bảy, trắng,uồng nhiều tắm nhiều nước dừa có khác,cái gì nhìn cũng xinh, số đo ba vòng chuẩn...
- Cưng, gọi cho anh Hai đây và cậu Ba hai tiếp viên chuẩn nhất quán nghe.
- Dạ, để em điều vài em đến,các anh cứ thoải mái chọn nhé...
Em gái ngồi ngả hẳn vào lòng Khương, rút i phone:
- Chị ơi, cho tiếp viên chuẩn đến phòng hoa lài cho em nhé, dạ, có hai khách xịn...dạ dạ...
Thấy mắt hắn dài ra lão Khương tưng tửng:
- Ở đây đặt tên phòng theo tên Hoa. Hoa Lài,Phượng, Huệ, Lan, Sen, Súng, Sứ, Sói, Ngâu...
Cửa lại mở. Mươi em tiến vào...
Hắn sững người nhướng mày...Một gã chân nam đá chân chiêu dúi vào lưng mấy em:
- Cưng ơi, lối này mà...Cô gái ôm eo gã cố lôi ngược ...
- Ê, khoan, người quen anh kia...
Gã đẩy cô gái ngật ngưỡng lao vào:
- Anh Hải thật hà, em biết, em chưa say...
Bỗng gã thẳng người:
- Ơ, bố...bố...
- Bố nào hả.- Bố gã tỉnh queo- Mày say quá rồi đấy. Này, mày méc vợ tao, tao méc luôn vợ mày nghe. Giọng bố gã hoàn toàn nghiêm túc...
- Dạ...dạ...Như tỉnh hẳn rượu gã con trai nhanh bước ra ngoài khép cửa.
Một em chắc chưa đến tuổi trăng tròn đang bá cổ lão Phong. Hắn ghé tai lão thì thầm:
- Anh Hai à, cẩn thận vớ phải vị thành niên thì ngồi tù mọt gông đấy.
Lão Phong nhìn sang Khương:
- Anh Hai yên tâm. Loại tôm tép chúng mình chả ai hơi đâu cho vào tù, chật chỗ. Mấy ông quan nhớn mới phải kinh. Còn cậu, lại khó tính không ưng em nào hả? Khương quay sang hắn cười.
- Để em điều đào khác nha. Hay để em gọi cho mấy em người mẫu thời trang. Cho em biết gu của anh đi anh Ba...Áo dài Trần Lệ Xuân lỏn lẻn.
- Thanh- kíu, anh chọn rồi đây. - Hắn vươn người hai tay hai em gần hắn nhất kéo mạnh...

(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] ›Trang sau »Trang cuối