Trang trong tổng số 27 trang (268 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ngô Nguyễn đã viết:
GẬP GHỀNH

Gập ghềnh cây
gập ghềnh người
gập ghềnh đường phố
dòng đời ngổn ngang

Gập ghềnh tiền
gập ghềnh vàng
gập ghềnh hàng hoá
ngỡ ngàng bán mua

Gập ghềnh nắng
gập ghềnh mưa
gập ghềnh bão lụt
chiêm mùa bấp bênh

Gập ghềnh giá
gập ghềnh dân
gập ghềnh mức sống
chênh vênh tình người


Gập gềnh
cái thuở thiếu thời
gập ghềnh thi cử
chơi vơi học đường

Gập ghềnh
những mảnh tình vương
ai gieo hạt nhớ
hạt buồn vào tâm

Gập ghềnh
gặt hái thăng trầm
gập ghềnh sáng tối
lầm rầm khen chê

gập ghềnh
con cháu ông cha
bước cao bước thấp
mưa sa nhấn chìm

Gập ghềnh
bến vắng lặng im
gập ghềnh mộng ảo
ngóng tìm người yêu

Gập ghềnh
mờ tỏ ráng chiều
chân mây tía đỏ
sợ điều vu vơ

Gập ghềnh
chìm nổi âu lo
gập ghềnh nước bước   
gió mưa cuộc đời

gập ghềnh
khép mở nụ cười
gập ghềnh gánh nặng
tả tơi dáng người

gập gềnh
cả tiếng ru hời
ngàn năm còn vọng
những lời bập bênh...
THOẠI_DU đã viết:
Gập ghềnh cả những niềm tin ...
Bước qua dối trá , chông chênh tim người ...
Gập ghềnh nhất cái thằng tôi
Sinh ra mọi thứ lôi thôi, gập ghềnh!

:((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn


QUẢ CAM

Người khen
cam ngọt, cam ròn
đã đẹp hình thức
lại ngon trong lòng

Để ta
đi lại lòng vòng
muốn mua lại ngại
bên trong thế nào?
bề ngoài
đẹp mẽ làm sao
hay đâu chua đắng
mua vào nặng tâm...

Quả cam
nhỏ nhẻ lầm rầm:
có ăn mới hiểu
thăng trầm do đâu
nếu như
chưa toại lòng nhau
xin đừng
rước cái khổ đau vào người

(PHẦN TIẾP THEO)

Cam ơi
ta đã quyết rồi
cũng đành
nhờ cậy duyên trời
vậy thôi
cam tròn
sắc nước
vàng tươi
đã mua
ta gửi phận đời vào đây
hết nhìn lại ngắm
đắm say
Với ta
cam toả hương bay
khắp nhà
Thế là
thơm mát lòng ta
cho dù chua ngọt
vẫn là cái duyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn


Cây cao bóng cả

Cây ơi
đừng quá xum xuê
lỡ mà
giông bão đổ về
tính sao?

Biết là
tán rộng cành cao
bóng cây che chở
cho bao dân lành.

Nhưng mà
nặng gánh lá cành,
gốc sao chịu nổi
tam bành bão giông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn


Tình người


Thời gian
lóng lánh ánh vàng
tưởng như
đang có muôn vàn sao rơi
Cuộc đời
óng ánh tình người
khác chi đâu
một bầu trời
đầy sao...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn


Đâu rồi
     quê hương

 
Đâu rồi
đồng lúa lũy tre
đường về cát bụi
xun xoe nhà tầng
 
Đâu rồi
thời khắc lâng lâng
chiều chiều đi dạo
giữa đồng xả hơi
vẫn mảnh đất
vẫn mảng trời
bàn chân run rẩy
rụng rơi sứ người
 
Đâu rồi
mái ngói đỏ tươi
con gà cục tác,
trâu ngồi nhai rơm
bát cơm gạo tám
còn thơm
ăn vừa ngon miệng
lại ươm tình đời
 
Con người
cũng những con người
mà sao cứ thấy
chơi vơi cạn tình
phải chăng
thôn hoá đô thành
mà đời nham nhở
em anh bất hoà
nào tranh đất
nào đòi nhà
ruột thịt đứt nát
bê tha vì tiền
 
Ứơc gì
ta có phép tiên
trở về cái cõi
êm đềm xưa say
ước gì
làm ngọn gió lay
xoay về gốc rễ
những ngày xa xưa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ngô Nguyễn đã viết:

Cây cao bóng cả

Cây ơi
đừng quá xum xuê
lỡ mà
giông bão đổ về
tính sao?

Biết là
tán rộng cành cao
bóng cây che chở
cho bao dân lành.

Nhưng mà
nặng gánh lá cành,
gốc sao chịu nổi
tam bành bão giông...
Cây sinh ra bởi người trồng
Dẫu tan, nát, đổ... quyết không phụ người.
Đằng nào chẳng hết màu tươi
Còn bao nhiêu nốt cho đời sắc xanh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn


Thu xa

Thế là thu sắp đi xa

Rét đâu ập đến làm ta ngỡ ngàng

Thu buồn vắt nắng sang ngang

Lòng ta xao xuyến nắng tàn giá băng

Thu đi mang cả nàng Hằng

Đêm đêm rét buốt giăng giăng u buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn

Mắt em

Mắt em nghiêng ngửa đất trời
Mắt em đảo lộn cuộc đời mộng mơ
Mắt em liếc
loé hồn thơ
Mắt em liếc
tôi hững hờ được sao
Đêm nằm
mộng mị chiêm bao
Vẫn đôi mắt ấy
thì thào bên tôi
Mắt em  theo tới mọi nơi
chan chứa hạnh phúc
cả đời không quên
Mắt em  vời vợi tình duyên
Cho tôi du ngoạn
thần tiên chốn người
Mắt em
rực sáng ngời ngời
Tràn nguồn nghị lực
bời bời nắng xuân
Mắt em
xa cũng thành gần
biết yêu
biết ghét
biết phân rạch ròi
Mắt em mãi mãi của tôi
Mắt em mãi mãi rạng ngời tình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn

Cuctim999 viết
Hỏi vay

Ai có ....em vay nửa nụ cười ?
Đem về ngụp lặn giữa bờ vui
Chiều nay mưa rơi lạnh lẽo quá
Bất chợt hồn em thấy chơi vơi.


Ai có ...em vay một chút thôi ?
Câu thơ còn dở giữa nửa vời
Em vay nửa vần về chắp vá

Cho tròn thành câu bớt đơn côi.


Ai có ...cho vay một ít thôi ?
Niềm đau em sẽ xẻ cho người
Buồn thương thoáng chốc bay đi hết
Niềm yêu lại đến ta cùng chơi.


Mưa buồn em mới hỏi vay thôi
Vay rồi em trả bằng niềm vui
Ai có...cho vay đừng hà tiện
Vay rồi em trả...lại gấp đôi ./.
         Cúc Tím
( Mưa buồn quá thôi ! )

Vay nụ cười


Nụ cười vay tựa như đùa

Nỗi đau nặng trĩu có lùa nổi không

Mưa dầm thấm đẫm tim hồng

Làm sao cởi được cõi lòng ra hong

Dại khờ nhận đục làm trong

Để đời vấy bẩn dòng dòng bùn đen

Xin hãy rũ sạch bóng đêm

Để ta lại mở cho xem nụ cười

Nụ cười rách nát tả tơi

Nụ cười tươi mát chỉ thời trẻ thơ

Nhưng thôi, xin hãy cứ chờ

Ông trời đáp lại giấc mơ ngọt ngào

Lại cười lại nói xôn xao

"Người dưng" lại đến thì thào niềm vui...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn



Thả thơ

Anh đem thả nổi

bài thơ

Em quơ tay bắt

chẳng quờ thấy đâu

Em buồn

nhíu mắt thả sầu

Anh nghe vọng lại

những câu thơ mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (268 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối