Ngày gửi: 16/09/2009 01:10 Đã sửa 4 lần, lần sửa cuối bởi phuongmi2985 vào 20/10/2009 20:35
Sợ yêu
Yêu khổ thế sao ai cũng muốn yêu
Thấy người ta khổ sở thật nhiều
Đứng ngồi ngơ ngẩn , ra vào thương nhớ
Có lẽ nào ? thôi , em chẳng dám yêu ...
Yêu là chết ... mà sao ai cũng thích
Cho rất nhiều ... nhưng ai cũng muốn cho
Ôi ! tình yêu đã có tự bao giờ ?
Sao lại bảo : khi yêu là đã mất ...
Tình yêu cũng giống như trò cút bắt
Là cuộc thi rượt đuổi của nhiều người
Sao lại không quay lại để thành đôi ?
Thành một cặp , khỏi tốn công , tốn sức
Yêu là có những đêm dài thao thức
Là chờ mong , là nỗi nhớ không nguôi
Vậy thì yêu là khổ quá đi rồi
Em sợ lắm ! tình yêu thôi đừng tới !
Người ta bảo : tình yêu là tuyệt đối
Có thật không ? em vẫn thấy nghi ngờ
Nhìn chung quanh có những mối tình thơ
Yêu rất vội ... mà ra đi cũng vội ...
Yêu là sẽ ... không bao giờ thay đổi
Khó tin ghê , em thấy họ thay lòng
Hôm nay còn đang mõi mắt chờ mong
Ngày mai lại hững hờ như xa lạ ...
Yêu khổ thế , thôi không yêu ai cả ?
Một mình thôi , để khỏi khổ vì yêu
Và tình yêu thì vui ít , buồn nhiều
Vậy thôi nhé ! yêu chi cho thêm khổ...
Phương Mi
Thơ giao lưu bên trang "Giấc mơ hạnh phúc"
Lẻ loi
Có hai người sẽ không thấy lẻ loi
Nếu chỉ một thì sẽ là cô độc
Có những lúc muốn tìm người để khóc
Nhìn quẩn quanh vẫn chỉ một bóng mình
Có đôi lúc cũng muốn lặng thinh
Không ai hết , chỉ riêng mình yên tĩnh
Những khi đó ta với ta đối diện
Cũng thương mình như chiếc lá mà thôi
Cũng không cần toan tính xa xôi
Sống vui vẻ mà không cần nghĩ ngợi
Cái gì tới rồi thì cũng sẽ tới
Thời gian ơi ! có níu kéo được gì ?
Em cũng không mơ ước điều chi
Cái hạnh phúc mà bao người mong lấy
Đừng hỏi em , sao hôm nay như vậy
Vì đôi khi em cũng thấy bất cần ...
Em ru mình theo những tháng năm
Ngủ ngoan nhé ! đừng bao giờ tỉnh giấc
Tình yêu ơi ! đừng bao giờ đùa cợt
Cho em yên với cuộc sống âm thầm
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy .
Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Chào Phượng Mi
Cám ơn bài thơ giao lưu của PM gởi vào góc vườn thơ anh , hay lắm và anh hy vọng ta còn nhiều dịp gặp lại nhau.
Anh xin phép ghi lại chút cảm xúc mình
Đủ hai người cuộc sống bớt lẽ loi,
Nhưng vô phúc sẽ trở thành bất hạnh,
Đời cô đơn muốn sẽ chia ấm lạnh,
Buồn làm sao ta vẫn cứ lạc loài?
Có nhiều đêm phải đối bóng chính mình,
Thấy đời sống quá vô cùng nhàm chán,
Ta thèm muốn có thêm vài người bạn,
Thèm được nâng niu chia sẽ ân tình
Ta mệt mỏi với hạnh phúc kiếm tìm,
Hồn lạc lõng trước thiên đường cửa đóng
Cất vào tim bao thương yêu hy vọng
Công lý còn xứng đáng để ta tin?
Một nửa ta ơi, người ở nơi nào,
Xin hãy đến thật lòng đừng đùa cợt
Cuộc đời nầy không còn gì vui hết
Khi con người sống mà không tin nhau
Ngày gửi: 16/09/2009 01:58 Đã sửa 3 lần, lần sửa cuối bởi phuongmi2985 vào 16/09/2009 02:09
Phương Mi xin viết tiếp bài thơ của anh hmhiennhan
Lời thơ nghe sao buồn quá đi thôi
Duyên nợ ba sinh là ý của trời
Người ơi người , xin anh đừng quá vội
Nửa của anh , đang kề cận anh rồi ...
*
* *
Nửa của mình không biết ở nơi đâu ?
Vẫn quanh đây hay cuối nẻo địa cầu
Em không kiếm chỉ âm thầm chờ đợi
Rồi một ngày hai nửa sẽ gặp nhau ...
Một nửa yêu thương , sao mãi lặng im
Em vẫn nơi đây , sao mãi đi tìm
Và lỡ tim em cùng hoà chung nhịp
Em sẽ vui mừng mở cửa trái tim ...
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy .
Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Nầy em ơi ! sao lại chưa yêu ?
Đừng cười nha , em rõ một điều
Chưa yêu còn đón đưa . mời gọi
Đã yêu rồi , khổ biết bao nhiêu ?
Con gái khi yêu lắm thiệt thòi
Bao giờ cũng nhớ một người thôi
Làm sao giữ được người trong mộng ?
Để lúc đi về , có đủ đôi ...
Khi yêu con gái hết tự do
Hạn chế bao nhiêu cái ... hẹn hò ...
bạn bè lần lượt bye , bye hết
Chỉ còn lại mình với người ta ...
Thấy chưa , con gái tội nghiệp không ?
Đã yêu thì lòng phải dặn lòng
Đừng có nhìn ngang và liếc dọc
Cứ một người mà đợi với mong
*
* *
Vậy mà cứ rủ người ta yêu
Ngọt ngon dụ dỗ biết bao điều
Người ta không chịu thì hờn giận
Còn gật đầu , khó biết bao nhiêu ?
*
* *
Tại sao em chưa yêu ?
Chỉ đơn giản một điều
Là vì em chưa gặp
Được người em thương yêu
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy .
Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Yêu khổ thế sao ai cũng muốn yêu
Thấy người ta khổ sở thật nhiều
Đứng ngồi ngơ ngẩn , ra vào thương nhớ
Có lẽ nào ? thôi , em chẳng dám yêu ...
Yêu là chết ... mà sao ai cũng thích
Cho rất nhiều ... nhưng ai cũng muốn cho
Ôi ! tình yêu đã có tự bao giờ ?
Sao lại bảo : khi yêu là đã mất ...
Tình yêu cũng giống như trò cút bắt
Là cuộc thi rượt đuổi của nhiều người
Sao lại không quay lại để thành đôi ?
Thành một cặp , khỏi tốn công , tốn sức
Yêu là có những đêm dài thao thức
Là chờ mong , là nỗi nhớ không nguôi
Vậy thì yêu là khổ quá đi rồi
Em sợ lắm ! tình yêu thôi đừng tới !
Người ta bảo : tình yêu là tuyệt đối
Có thật không ? em vẫn thấy nghi ngờ
Nhìn chung quanh có những mối tình thơ
Yêu rất vội ... mà ra đi cũng vội ...
Yêu là sẽ ... không bao giờ thay đổi
Khó tin ghê , em thấy họ thay lòng
Hôm nay còn đang mõi mắt chờ mong
Ngày mai lại hững hờ như xa lạ ...
Yêu khổ thế , thôi không yêu ai cả ?
Một mình thôi , để khỏi khổ vì yêu
Và tình yêu thì vui ít , buồn nhiều
Vậy thôi nhé ! yêu chi cho thêm khổ...
Phương Mi
Tôi giống như người cũng sợ yêu
Sợ yêu nhưng lại cứ đăm chiêu
Đăm chiêu với bóng người xa lạ
Xa lạ mà sao nhớ thật nhiều ?
Thích một người là chuyện thật tuyệt vời
Em cũng muốn có một người để thích
Nhưng trong lòng tim em sao tĩnh mịch
Thích một người đâu phải dễ ai ơi !
Yêu một người càng khó quá đi thôi!
Và có lẽ tim em chưa rung động
Vì tình yêu sẽ cho ta cảm nhận
Yêu một ai là đã thích thật rồi...
Thích và yêu cũng không quá xa xôi
Chỉ một bước thích thành yêu rồi đó
Nên muốn yêu , thích phải là trước đã
Thích rồi yêu còn trên cả tuyệt vời...
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy .
Cho em thêm ngày mới để yêu thương !