Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

THAO THỨC - thơ N.T.S

Lâu rồi ta sống cảnh âm thầm
Thu bóng tâm hồn dưới ánh trăng
Đêm tối suy tư, riêng thổn thức
Nấu nung lửa sống tự bao lần

Tình đời tơi tả phủ quanh ta
Một chuỗi sống dài lắm xót xa
Gió thét, mưa gào, rơi nặng hạt
Đầm đìa, nước cuốn, cát trôi xa

Gió hú, rừng khuya, đêm nặng trĩu
Chim đời mỏi cánh biết bao nhiêu
Làm sao ai thấu niềm tâm sự
Chỉ có canh khuya, gió hắt hiu!

Ta đã dặn lòng không nhục chí
Dẫu cho cuộc sống bị suy vi
Đôi chân mạnh bước trong sương lạnh
Nhựa sống, thân cây có xá gì!

Chim trời vỗ cánh để tung bay
Tận vút trời xanh với gió mây
Chẳng gục đường bay cùng bão tố
Chỉ sầu, bức rức cảnh không may

Hồn ma! Mấy bóng ở gần ta
Đã thật bao lần phải tránh xa
Phiền lụy cánh canh, lòng ngán ngẩm
Thúc thôi ý sống, cuộc rời xa!

Gió chán mây trời bao hắc ám
Đêm về rờn rợn nỗi cưu mang
Có gì bó buộc, sao lưu luyến?
Để chí ung dung phải võ vàng!

Gió thổi lắt lay, nỗi trập trùng
Chơi vơi cảnh sống chẳng niềm rung
Để tim chan chứa tình nhân thế
Héo úa, quặn đau với lạnh lùng!

Năm tháng âm thầm trong vắng lạnh
Gió hồn ẩn ngọn dưới trăng thanh
Đêm đêm thao thức theo mây lững
Chia sẻ niềm riêng với trở trăn

Có lẽ không lâu, gió cuốn đi
Nơi đây người, cảnh chẳng là chi
Bởi lòng ta chết từ lâu lắm
Mây trắng ngàn khơi, ta phải đi!

Mong mỏi khung trời chim trụ cánh
Tình người, cuộc sống được trong xanh
Hoàng hôn bóng phủ, đêm còn lại
Được trải hồn ra với cảnh lành
Chim trời xoải cánh giữa khung xanh!

                 Cần Thơ 2/5/2015
                        N.T.S
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Xin chào
Lần đầu ghé bến trăng lên
Mải mê thơ chí lại quên tiếng chào
Hôm nay chợt nhớ xin mau
Trước lời tạ lỗi, sau chào Quý Ban
Cùng chào Thi Hữu trên đàng
Lòng mong học hỏi, thơ vàng dựng xây
Mong ai nhận tấm lòng nầy!
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Nói với người yêu xưa

Trăng kia ngỡ đã sớm tàn
Nào hay gặp lại hồn vàng của trăng!

Ôi! Thu Lan! em hỡi! hỡi nàng!
Đêm héo hắt, hồn nàng về đây
Giờ em héo héo, gầy gầy
Tình em vẫn vậy, đủ đầy như xưa

Những giọt sương đong đưa trên lá
Má em xanh, lã chã dòng châu
Nỗi buồn da diết, héo sầu
Nhìn người bạn ngọc, anh đau nỗi lòng!

Ánh trăng trong, một thời trăng mộng
Gió khung trời lồng lộng năm xưa
Chiều tàn, phố vắng, người thưa
Tình anh năm cũ, giờ xưa mất rồi!

Dạ bồi hồi, em rung, anh cảm
Nhắc chuyện xưa thảm đạm đêm nay
Ngoài trời gió nhẹ lắt lay
Tình xưa dĩ vãng, ngỡ nay không còn

Thuở trăng tròn, sáng soi tình tứ
Gió cùng trăng thủ thỉ ngọt ngào
Lan ơi! em hỡi! năm nào!
Giờ đây héo úa, lệ trào mắt em

Em có biết? năm xưa tha thiết
Tấm chân tình da diết anh trao
Tơ duyên thắm thiết, dạt dào
Âm thầm anh kết, gói vào tình em

Trăm mối chỉ mịn, mềm, đằm thắm
Anh cố nắm, cất kỷ trong tim
Định ngày kết nghĩa, se duyên
Nào đâu tan nát, thuyền quyên lỡ làng!

Ánh trăng vàng, lòng anh chợt tắt
Nấc! ngỡ ngàng, lay lất niềm đau
Biết bao kỷ niệm tuôn trào
Mộng tình chăn gối, lòng đau đoạn đoài!...

Anh nuốt hận, nhìn bèo trôi giạt
Chuyện gió trăng như nhạc qua cầu
Cầu em nhịp ngắn làm sao!
Nhạc anh réo rắt, để sầu mà thôi!

Thu Lan ơi! ngỡ lòng bội bạc
Nào hay đâu khúc nhạc của anh
Tình em tha thiết trong xanh
Yêu anh thắm thiết mà anh không ngờ!

Cây đổ ụp, tả tơi cành nụ
Vóc ngọc ngà, ấp ủ tình anh
Vậy mà trời hỡi! cao xanh!
Hồn em tan nát, tình anh mất rồi!

Trăng đêm nay tỏ soi vạn vật
Cuộc bi thương, dằn vặt năm xưa
Đêm nay chàng đã hiểu chưa?
Tình em tha thiết ngày xưa với chàng!

Quả tim vàng em luôn gìn giữ
Có ngờ đâu cảnh dữ phũ phàng!
Hồn em phải bị nát tan
Trọn đời héo hắt, muôn ngàn khổ đau!

Ôi em ơi! trăng mờ đã tỏ
Chuyện năm xưa đã rõ nguồn cơn
Nỗi lòng khắc khoải, héo hon
Lệ tình anh nhỏ, không còn buồn em!...

Chuyến thuyền duyên chờ đưa tình mộng
Nào hay đâu gió lộng lật thuyền
Uyên ương lỡ nhịp se duyên
Bờ sông hai bến, con thuyền nơi đâu?!

Để hôm nay, bể dâu ngang trái
Cuộc địa đàng, tình ái trần gian
Xuôi chi cảnh sự dỡ dang
Tình anh tan nát, hồn nàng nát tan!

Trời đêm nay dế sầu nức nở
Tình đôi ta đã lỡ duyên rồi
Em ơi! giọt đắng cuộc đời
Lá lay cay nghiệt! xem thời phù vân!

Thu Lan ơi! nơi em cũng phận
Phận vợ người, đã bận nợ vương
Xin đừng để dạ nhớ thương
Làm tan đạo sống, trăm đường chớ nên!

Giòng sông trôi, ra khơi biển cả
Cũng về nguồn, rỉ rả quay vòng
Kiếp đời, dòng sống mênh mông
Định kỳ tạo vật xoay vòng mà thôi!

Em ơi! lỡ kiếp nầy rồi
Tình ta còn đó, kiếp đời còn đây
Chun trà em rót cho đầy
Nghĩa tình gắng giữ, chớ thay đổi dời!

Một thời hãy gắng sáng soi
Kiếp sau anh hẹn một đời với em!
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Dở dang
Thắm thoát thời gian mấy chục năm
Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít như than thở
Kẻ ở, người đi, cảnh dở dang!.
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Một chút thôi cho đời thêm mềm mại

Một chút thôi cho đời thêm mềm mại
Để quên đi những chai sạn khô cằn
Gặp thơ rồi người chớ có băn khoăn
Hãy đón nhận bằng trái tim nhân ái

Một chút thôi cho đời thêm thư thái
Hãy quên đi những phiền muộn u sầu
Kệ tình ai dẫu chìm nổi nông sâu
Khi đã thả nhớ múc đầy gầu nước.

Một chút thôi xin đừng toan tính trước
Hãy vô tư cho tâm thế nồng nàn
Neo thơ vào làm một bến bình an
Người nhớ đến cho hồn ta mềm mại.

7.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

NỖI LÒNG VỚI HOÀNG HÔN

       Hôm nay thao thức với hoàng hôn
       lòng thấy nao nao với nỗi buồn
       kỷ niệm, nghĩa tình, bao vấn vương
       nghe như xao xuyến cõi tâm hồn

       Vầng dương mới sớm dưới chân đồi
       toả ánh ban mai, toả sáng trời
       rồi thế lên dần và khuất lặn
       một vòng luân chuyển mãi ngàn đời

       Nắng sớm, mưa chiều luôn đổi bóng
       bốn mùa xuân hạ lại thu đông
       cuộc đời nhân thế, vòng trôi mãi
       thoáng chốc hoàng hôn trải ngập đồng!

       Hoàng hôn phủ xuống một hoàng hôn
       bóng nhạt chiều thu quyện héo hon
       trĩu nặng tâm tư, niềm thổn thức
       ánh tà lay động dậy từng cơn

       Chim bay mỏi cánh quay về tổ
       người tuổi hoàng hôn thấy mịt mờ
       mưa nắng bốn mùa tô sắc thắm
       còn người xế bóng lại chơ vơ!

       Tôi đã qua rồi mơ với mộng
       cuộc đời quá nửa một dòng sông
       biết bao ý sống, bao trăn trở
       dẫm nát hồn tôi những xế đông

       Cũng bởi suy tư giữa cuộc đời
       mà sao cứ mãi thế mà thôi
       như vầng lam khói trôi theo gió
       một cánh chim trời sớm tả tơi

       Tôi biết đời tôi đã lỡ làng
       con thuyền, biển rộng với thênh thang
       một chiều thu cũ cuồng phong đến
       thuyền quá mong manh với phũ phàng

       Vó ngựa, quan san, hồn sĩ khí
       chùn chân, ngựa hí, nỗi ai bi
       thuyền duyên, mộng sống, thôi tan vỡ
       một sớm phai phôi, sớm biệt ly!

       Để rồi cuộc sống đành ôm phận
       như cánh bèo trôi theo suối ngàn
       như áng mây trời trôi lãng đãng
       dòng đời, ý sống thoáng phù vân!...

       Hoàng hôn dưới bóng của hoàng hôn
       tôi mượn thơ văn để trải hồn
       rồi thấy lòng mình như mãnh liệt
       vì tình, vì nghĩa, có gì hơn!

       Tôi sẽ âm thầm, nguyện sắt son
       tình gia, ân nghĩa gắng vuông tròn
       trọn lòng giữ phận, rèn tâm đức
       cánh hạc bồng bềnh cõi núi non!
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Ngỡ Ngàng

Mây trôi lờ lững tận trên cao
Gió thổi xạc xào, dạ thấy đau
Não nuột đâu đây buồn tiếng dế
Nỗi lòng hiu quạnh với canh thâu

Dẫu biết xa xôi thời dĩ vãng
Mà sao tôi mãi cứ bâng khuâng
Cảnh xưa xe ngựa, vầng trăng mộng
Gió lộng thênh thang với ánh vàng

Chuyện tình năm cũ sớm pha phôi
Nẻo vắng, sương khuya đã nhạt rồi
Như áng mây trời xa diệu vợi
Hững hờ như nước chảy ngàn khơi

Năm nào một thuở, cảnh khung sang
Gió quyện lung linh với ánh vàng
Bất chợt vầng mây đen phủ kín
Lỡ làng trăng gió phải phôi tan!

Đã tan sao mãi lòng tôi nhớ
Nhớ dáng hình ai, kỷ niệm ai
Một tối cung thương soi bóng nguyệt
Lời ca, giọng hát một trang đài!

Mãi nhớ tình em thắm ngọt ngào
Nhẹ nhàng, dịu ngọt, đẹp làm sao!
Bàn tay bạn ngọc chuyền tôi lửa
Điếu thuốc, que diêm, vạn nỗi sầu!

Và nhớ năm nào nỗi lạ lung
Thư ai lạ lẫm, khiến tôi rung
Những dòng thân ái, tình tao ngộ
Để tận lòng tôi mãi nhớ nhung!

Gió cuốn mây trôi theo tháng ngày
Trong lòng tư tưởng bóng hình ai
Nghe như vương vấn qua từng phút
Sương lạnh, canh khuya, nỗi nhớ hoài!

Một ngày biển sóng, cuồng phong thổi
Sét chớp, mây giăng cả góc trời
Mọi cảnh, mọi nơi đều đổi sắc
Giờ đây cảnh sống đã hai nơi

Tôi cuốn tâm tư, rời kỷ niệm
Pha phôi nỗi nhớ, khúc êm đềm
Trôi theo năm tháng, đời lao nhọc
Đêm vắng, trăng khuya rũ ánh thềm!

Âm thầm, lặng lẽ theo dòng sống
Vượt nỗi nhọc nhằn, giá lạnh đông
Xa vắng thuyền quyên, xa thổn thức
Trời buồn, đồng rộng, nỗi mênh mông!

Bỗng có một ngày thư đến tôi
Nơi đây hoang vắng, thật xa xôi
Mà sao tìm đến, cho an ủi?
À! Chữ, lời thư em của tôi!

Thắm thiết ngọt ngào thư của em
Làm tôi xao xuyến với canh đêm
Em thương thủ thỉ lời tâm sự
Đánh động tim tôi dậy nỗi niềm!

Thuyền duyên vượt bến mang niềm nở
Tìm đến dòng sông của mộng mơ
Lòng thấy thênh thang nguồn cảm xúc
Nào hay gặp lúc cảnh chơ vơ!...

Gần bốn mươi năm thắm thoát trôi
Hoàng hôn đã lặn cuối chân đồi
Ngựa chiều chạnh nhớ đường năm cũ
Tìm lại người xưa, cảnh tuyết rơi!

Gặp lại người xưa thời vắng lặng
Nỗi lòng cô phụ lạnh vầng trăng
Như vừng lam khói trôi lờ lững
Như ánh trăng sương, đã nhạt tàn!

Tôi thấy lòng tôi như mỏi mê
Trở về dĩ vãng nặng lê thê
Trăng kia đã lặn sau giông bão
Cánh gió năm xưa lại trở về!

Em nói ngày xưa em đợi tôi
Làm cho tôi thấy tim đau nhói
Tôi thương, tôi cảm người trông đợi
Làm tái hồn tôi trước cảnh đời!

Tôi muốn trao em chút ngọt ngào
Để bù năm tháng khiến em sầu
Kéo khung trời cũ vòng quay lại
Và để tim tôi bớt nỗi đau!

Nhưng em giờ lạnh như băng giá
Hay ngại tình tôi lỗi đạo nhà
Hoặc ở nơi tôi điều xử thế
Để vầng trăng lạnh lặn trôi xa!

Tôi muốn cùng em sưởi lại tình*
Đêm tàn còn chút ánh trăng xinh
Nhưng vầng u ám như bao phủ
Để phải chơi vơi đoạn cuối tình!!!

*Tình cảm trong lành.
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Có Phải Người Thương?

Lâu rồi ta sống trong hiu quạnh
Khắc khoải nỗi lòng theo tháng năm
Tìm gió, tìm mây làm bậu bạn
Trải lòng lai láng dưới trăng xanh

Sao thấy nỗi niềm bi thiết mãi!
Cái gì vương vướng chẳng phôi phai
Cung buồn đeo đẳng theo ngày tháng
Nẻo vắng thang thênh, chuỗi sống hoài!

Có lúc hận mình! sao mãi nhớ?
Buộc năm, bó tháng với chơ vơ
Có gì để phải ta lưu luyến?
Một áng phù vân lững dật dờ!

Ta đã âm thầm gắng để quên
Vơi theo năm tháng chuyện buồn tênh
Trải lòng thế sự, nuôi vương vấn
Ý sống yêu thương dậy sóng rền!

Ta thấy thương người trong giá lạnh
Buồn cho thân phận kẻ sầu canh
Hồn đây phơi trải theo mây gió
Vượt suối, băng đồi dưới ánh trăng

Có những đêm khuya nghe gió lộng
Ánh hồn lờ lững, mắt đưa trông
Xa xa mây ám vần bao phủ
Nhấp nhố trùng dương, sóng cuộn dòng!

Thuyền ai bé nhỏ trong giông bão?
Sóng nước chập chùng, mỗi lúc cao
Ôi hỡi! chông chênh thuyền nhỏ quá!
Làm sao chịu nổi với ba đào!

Lòng thấy xót xa cuộc biển đời
Thuyền đi, kẻ sống, cảnh chơi vơi
Chim trời xoải cánh bươn mồi sống
Ngọn gió cuồng phong dập tả tơi!...

Ta về thui thủi dưới khung buồn
Đi nữa mà chi! để lệ tuôn!
Vì bởi gió hồn mong mảnh quá
Làm sao ta trải tấm chăn thương!

Thân phận, cảnh đời đọng với thơ
Cho lòng vơi bớt nỗi bơ phờ
Từ đây trăng gió ta bầu bạn
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng đợi chờ!...

Tình cờ dạo bước ở cung mơ
Một bóng trang đài trổi nhạc thơ
Đã khiến lòng ta bừng xúc cảm
Phải chăng tiền kiếp tự bao giờ!

Nghe lòng ấm lại thời xa vắng
Nhạc khúc êm đềm dưới ánh trăng
Gió đẩy hồn ta về tít tận
Để từng giây phút thấy lâng lâng
Có phải người thương dưới ánh vàng?
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Hãy Tựa Vào Anh!

Cà phê, trầm mặc thả trôi lòng
Xa tít ngàn khơi đến những sông
Cong quẹo dòng ngang kinh rạch chảy
Rồi về đồng rộng với mênh mông…

Tôi muốn lòng tôi, hồn của tôi
Yên bình, lắng đọng…để thành lời
Có nên tiếp tục dòng ngang trái
Hay nhập sự tình để “kéo tôi”!

Ai kia xa tận phương trời ấy
Định mệnh trôi xuôi với tỏ bày
Hai kẻ lạ xa chưa gặp mặt
Mà nay thành một cánh hồn bay!

Ai vui ta thấy nỗi niềm vui
Ai mất nụ cười, ta cũng rơi
Lệ ngấn đôi mi người bạn ngọc
Cũng sầu tan tác mảnh hồn tôi!

Anh đã gặp em, đã thương em
Nghe lòng tha thiết nỗi êm đềm
Xa xôi thiên kỷ thời lâu lắm
Quay trở về đây đêm với đêm!

Sao nỡ chia tay! Nỡ bỏ em!
Để đời u uẩn phải buồn thêm
Hồn ai trong sáng, tim ngà ngọc
Trời hỡi! cuộc đời phải khóc đêm!

Nỗi buồn cô quạnh theo năm tháng
Em sống âm thầm với trở trăn
Khắc khoải, từng đêm hồn sống thực
Nỗi lòng lai láng trải mênh mang!

Ta đã hồn nhau, đã khổ sầu
Để rồi em khóc! Tôi nghe đau!
Xa xôi nơi ấy buồn thanh vắng
Là ở nơi nầy, tôi thắt theo!

Không thể bỏ em! Không để em!
Chuỗi dài năm tháng với canh đêm
Em buồn, em nhớ, em xa vắng
Tan tác hồn thương ta đã niêm!

Anh quyết định rồi! em hãy vui
Từ nay vĩnh viễn ta chung đôi
Từng đêm ảo ảo trong mơ mị
Ta sống cùng nhau tôi với tôi!

Nhưng gửi một lời, em hãy nhớ
Tình ta năm tháng một tình thơ!
Ân tình, đạo sống luôn gìn giữ
Chớ để pha phôi, chớ hững hờ
Giờ đây ta trải nỗi niềm mơ!...
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Thắm mãi tình thơ

Muốn tựa vào anh có được không
Cho đời giảm bớt phút lông bông
Cho lòng thanh thản thơ thông thoáng
Như thể con thuyền cập bến sông

Hãy tựa vào anh có thực không
Hay là lời nói quá mông lung
Như mây vô định không nơi trú
Như nước thuỷ triều vỗ mạn sông

Lời nói hôm nay đã tỏ bày
Niềm thương nỗi nhớ sự mê say
Cảm thông giữ lại tình thơ thắm
Lặng lẽ vun trồng chớ rã tay

Ta đã trao nhau những ý thơ
Tình yêu câu chữ bỗng không ngờ
Vượt qua ngàn dặm xa xôi đến
Vượt cả ngàn năm chẳng ngại ngờ

Bỗng dưng sự cố vỡ vần thơ
Một chút phân trần để ngẩn ngơ
Trằn trọc năm canh cùng phá giấc
Ai đem nắng đỏ dựng cơn mơ

Ừ thôi! Linh cảm chuyện không vui
Ước mộng mình xây tưởng vỡ rồi
Đau đáu hồn ai từng khắc nhỏ
Lệ hoen đẫm lệ mắt và môi

Hãy tựa vào anh! Có thực lời
Đừng làm thơ phải sống đôi nơi
Riêng tư trọn vẹn lời ai nhắn
Cùng với tình thơ mãi thắm tươi

22.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối