Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỜI THẦY

Thầy bảo con đất nước mình hoa gấm
Cục đất thôi giá cũng cả cây vàng
Hơn mươi năm chăm cày sâu cuốc bẫm
Con thấy mình giữa đội ngũ lang thang

Thầy tâm huyết phải sử kinh thật giỏi
Tổ quốc có ngày sẽ tột đỉnh vinh quang
Mớ bằng cấp con đem làm giấy gói
Thời cung đình chen chúc những hoạn quan

Thầy còn dặn phải thương dân thương nước
Bài học đầu đời chùm khế ngọt con ơi
Con lăm le suýt phơi bày gan ruột
Họ doạ bỏ tù cho muỗi cắn chơi

Thầy vẫn dạy chúng con lời vàng ngọc
Bờ lưng cong minh hoạ dáng con đò
Vẫn thừa hiểu người đang giấu phần sự thật
Như sáng này
thầy nuốt vội cơn ho …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4HMahD_avD_hSOvydwkkjxtP5NaXVwj8kA9HQRmhS2lsYDuv4

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:

CHO CHÚNG CON XIN LỖI

Xin lỗi hôm chúng con vào lớp muộn
Sơ ý treo hồn vía tận đâu đâu
Mặc thầy với cơn ho chừng vỡ ngực
Tay phấn run run, sợi tóc úa cơ cầu

Xin lỗi nếu tình cờ băng qua phố
Gặp thầy xưa, vờ bận bịu, chẳng quay đầu
Thời ipad lễ nghi dường nhí nhố
Quên khuấy người cặm cụi chốn lao xao

Xin lỗi vậy thời chúng con ưa tính toán
Bài học vỡ lòng trả núi cả sông sâu
Trăm cách sống nghìn kiểu chơi bất tận
Nghề bọt bèo - chẳng chọn bước này đâu

Đành xin lỗi lòng tri ân hối hả
Bằng lẵng hoa tậu vội, mấy vuông quà
Câu chúc lơi giữa bộn bề mặc cả
Mỗi năm, không chờ, tháng mười một đến
rồi qua .

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12247148_925938504153296_5710583285450155276_n.jpg?oh=ff6a63ca79ddacaebd5e5f0c52a3d85d&oe=56ECAB99&__gda__=1459261359_514b378ef7878fe5b2166ccd6493920c

Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM, HMV tui xin chúc Thầy ĐCĐ luôn mạnh khoẻ để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cùng kiến tạo những chân trời đẹp và luôn có những bài thơ hay cống hiến bạn đồng điệu gần xa.

HMV

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:

LỜI THẦY

Thầy bảo con đất nước mình hoa gấm
Cục đất thôi giá ngang ngửa cây vàng
Hơn mươi năm chăm cày sâu cuốc bẫm
Con thấy mình giữa đội ngũ lang thang

Thầy tâm huyết phải sử kinh thật giỏi
Tổ quốc một ngày sẽ tột đỉnh vinh quang
Mớ bằng cấp con đem làm giấy gói
Thời cung đình lúc nhúc những hoạn quan

Thầy còn dặn phải thương dân yêu nước
Bài học đầu đời chùm khế ngọt ai ơi
Con hớn hở suýt phơi bày gan ruột
Họ doạ bỏ tù cho muỗi cắn chơi

Thầy vẫn dạy chúng con lời vàng ngọc
Bờ lưng cong minh hoạ dáng con đò
Vẫn thừa hiểu người đang giấu phần sự thật
Như sáng này
thầy nuốt vội cơn ho …

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/12227067_926399630773850_6164209878064869329_n.jpg?oh=a1ac1795919c12727599dbbc728ea58d&oe=56E92FA4&__gda__=1458407470_eb7157460425b2c7bae78fa02d0feb06

Xót xa từng câu chữ. Dẫu sao cũng xin chúc thầy cô vượt qua gian khó cuộc đời để đưa các em đến với Chân, Thiện, Mỹ trên con đường truyền đạt tri thức.

Trần Khuyến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KỂ NGHE CHƠI CÂU CHUYỆN HỒI THỜI ĐI HỌC
CỦA TÔI (HOẶC KHÔNG PHẢI CỦA TÔI)

Hồi ấy, tôi học tại một trường huyện lỵ hẻo lánh. Trong các thầy cô, có một thầy giáo trẻ dạy văn. Thầy lúc nào cũng buồn buồn, ít nói. Cứ mỗi thứ bảy là thầy lại giao cho lớp chúng tôi một bài văn về nhà, viết tự do, đề tài nào cũng được. Ôi thôi thì đủ thứ chuyện, từ việc lội sông hái trộm trái cây, lén uống rượu bị đòn, rắn cắn … Đến tiết dạy sau, thầy sẽ đọc những bài hay, phân tích cho cả lớp cùng nghe. Và, tôi luôn là đứa có bài được chọn. Không tránh khỏi lòng đố kỵ. Thế là có lời xa tiếng gần rằng tôi đã “lượm mót” ở đâu đó, hoặc nhờ anh chị mình làm giùm. Thậm chí có đứa còn nói là tôi mướn người khác viết. Tức nổ ruột, đành ngậm tăm qua ải.

Rồi một hôm, thầy cũng ra một đề văn tự do, nhưng bắt tất cả phải viết tại lớp. Đám bạn xấu tính ngó tôi bằng đôi mắt diễu cợt “Kỳ này thì lòi chành ngheng, ông văn sĩ ơi”. Tôi im lặng, vận dụng hết mười thành công lực, ngồi viết. Viết say mê. Đề tài tôi chọn là câu chuyện về một thầy giáo nghèo, bị gia đình người yêu từ hôn, lại vì không thân thế, đành nhận dạy ở một trường xa trung tâm thành phố, ít cơ hội tiến thân (Do nghe ba má tôi loáng thoáng nói chuyện với nhau). Hết giờ. Thầy thu bài, cho tan lớp.

Tiết sau, thầy trả bài và xướng điểm. Hầu như đứa nào cũng được điểm từ khá trở lên. Tôi sốt ruột chờ hoài mà không nghe thầy gọi tên để nhận bài và cho lời nhận xét. Đến khi chỉ còn một bài nằm trên bàn, thầy kêu tôi lên, bảo đứng đọc bài văn của tôi cho cả lớp cùng nghe. Đám “tiểu nhân” bên dưới cứ há hốc mồm. Khi tôi đọc xong, thầy cho lớp biết bài của tôi nhận số điểm cao nhất mà thầy chưa từng chấm cho học trò nào. Oan tình rửa sạch. Cả lớp ồ lên vỗ tay, tâm phục khẩu phục. Tôi ôm lấy vở, định chạy về chỗ ngồi, thì thầy gọi trở lại, và vẫn với vẻ mặt dàu dàu, cho thêm một điểm nữa, vì đã đọc bài văn kia rất diễn cảm. Tôi len lén ngó, thấy đôi mắt thầy rươm rướm.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11998892_926426484104498_6379769738195700657_n.jpg?oh=7522b68b061cdad5918f532fc5ec575f&oe=56EB0E8E
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

A B C

chiếc lá rơi ắt phải về cội
điều này tôi biết
lý thuyết cơ học cổ điển
nhà bác học dòng quý tộc Newton

con cá hồi đến mùa sinh sản
vượt ghềnh thác
đến đúng nơi nó đã ra đời
cho tiếp thế hệ lứa cá non
điều này tôi cũng biết
kênh truyền hình Animal Planet

trái đất quay quanh mặt trời
quả mướp đắng có thể trị được ung thư
ăn chất béo quá nhiều dễ mắc bệnh tim mạch
vô vàn thông tin, kiến thức
nếu không siêng đọc báo thì cứ việc vào
google, yahoo …

chỉ có điều ai là người đầu tiên
tập cho tôi ghép các mẫu tự abc tầm thường
trong bảng chữ cái
hầu có thể đọc và hiểu được những điều này

một người người nào đó
tôi đã từng quên
như quên cá hồi quay về nguồn
quên lá rụng về cội

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5iW-gxaNFL6An6gjW5dczXKmS96KnWVJ0bhz4v7ZfZKs6mXZV
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:

LỜI THẦY

Thầy bảo con đất nước mình hoa gấm
Cục đất thôi giá cũng cả cây vàng
Hơn mươi năm chăm cày sâu cuốc bẫm
Con thấy mình giữa đội ngũ lang thang

Thầy tâm huyết phải sử kinh thật giỏi
Tổ quốc có ngày sẽ tột đỉnh vinh quang
Mớ bằng cấp con đem làm giấy gói
Thời cung đình chen chúc những hoạn quan

Thầy còn dặn phải thương dân thương nước
Bài học đầu đời chùm khế ngọt con ơi
Con lăm le suýt phơi bày gan ruột
Họ doạ bỏ tù cho muỗi cắn chơi

Thầy vẫn dạy chúng con lời vàng ngọc
Bờ lưng cong minh hoạ dáng con đò
Vẫn thừa hiểu người đang giấu phần sự thật
Như sáng này
thầy nuốt vội cơn ho …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4HMahD_avD_hSOvydwkkjxtP5NaXVwj8kA9HQRmhS2lsYDuv4

Đau khổ nhất vẫn là phải nói trái với sự thật, nói trái với những gì mà mình suy nghĩ. Qua sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ truyền thông, lớp trẻ ngày nay đã tiếp cận được những luồng thông tin đa chiều, sở hữu được những nhận định độc lập. Thành thử phần nào các bạn ấy đang thoát được hệ thống giáo dục nhồi sọ đã tồn tại suốt mấy mươi năm qua.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CÒN NỬA BÀI THƠ
(chút kỉ niệm những đêm thắp đuốc đào kênh)

Bài thơ tôi, ngoài bè bạn, ngoài em
Thêm vạt rừng sương dòng sông dài sánh nước
Dăm hạt mưa tròn cánh đồng nắng hắt
Câu hát trữ tình đêm thắp đuốc khai mương

Vầng trăng kia ơi buổi ấy có còn
Nằm lắng võng tiếng con sâu bên suối
Chiếc lá buông giòn tan vang tiếc nuối
Năm tháng trên tay khoảnh khắc hoá khôn cùng

Hạ phố phường ngỡ bạt ngàn se đông
Mắt nhong nhóng chờ đêm khơi bếp lửa
Bài thơ gõ nửa chừng, lại mùa màng gọi cửa
Còn nửa bài
kỷ niệm gõ giùm tôi …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSud7Yy0VTNW82GGkLevSSpY5q0_7TACr8no71NnJMbla4gjxujw
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

VÌ YÊU EM

Vì yêu em
Mùa thu này bấm tin nhắn thu xưa
Cuộc gọi nhỡ hoá đông dài ngoài cửa

Vì yêu em
Chiếc lá rơi xé toang ngày gió
Người nhạc sĩ nhặt lấy vụn vỡ âm thanh trên nốt vĩ cầm

Vì yêu em
Đường phố đứng trầm ngâm
Chàng hoạ sĩ trộn nỗi buồn lên bảng màu tang chế

Vì yêu em
Mỗi con chữ đào thoát ngục tù ngữ nghĩa
Tay người làm thơ máu đỏ chảy ròng.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKcxRbuy_YNZUHo4dWiI-MM6v5-bttM0z9YrzUDciiqTWtpsK-
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CLIP LỊCH SỬ SÁNG NAY
(thơ không thơ)

sáng nay, ở góc phố nọ
hai chú công an cùng mấy anh dân phòng
hất đổ nồi chè tung toé
bà cụ ngồi bệt vỉa hè
đôi mắt trống không …

sáng nay, một người nào đó
dùng điện thoại quay lại cảnh này
quay luôn cả dãy lề bên kia đường bị lấn chiếm
làm nơi ghế bàn quán nhậu, làm chỗ tán gẫu cà phê
mà chẳng ai đá động gì …

sáng nay, tôi hỏi người ấy quay lại làm chi
những chuyện vặt vảnh hàng ngày
anh bảo mai đây sách vở không còn nữa
biết đâu mấy đoạn clip tạp nham như vầy
sẽ đáng tin hơn nghìn trang sách sử …

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/12243148_928072693939877_3010042531722384331_n.jpg?oh=be55df28d278a37849327a1fc4046d10&oe=56EAEAA9
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BÀI THƠ CỦA ANH CHÀNG ÍT NÓI

(tặng một kỉ niệm xa và rất đẹp, hồi còn ở rừng đại ngàn)

Nón nhỏ em cầm thon thả tấm lá sen
Anh bổi hổi trước mùi hương lá mạ
Hương nhà quê thuở ba hò hẹn má
Vào ca dao cùng tát ánh trăng ngần

Mình tiễn nhau rừng nhủ khúc hương thầm*
Nón thay khăn gói buổi chiều hương bưởi
Như cô gái trong bài ca, em đợi
Ngó mây trời … anh toàn nói đâu đâu

Dép mòn quai quen trảng rộng thung sâu
Lưng áo bạc hằng phơi sương ngủ đất
Phút đa cảm mới hay mình … chết nhát
Con mối rừng chắt lưỡi tiếc giùm anh

Ở nơi nào, hỡi dáng áo xa xanh
Róc rách Tây Nguyên trăm nguồn suối chảy
Lâm Hà cao sương mù đồi tiếp núi
Trưa Nhị Xuân kẽo kẹt võng ngoại thành
Nón vải trên đầu bụi đỏ dưới chân
Em thầm đón nhọc nhằn làm hạnh phúc …

Câu hát trót vụng về anh đánh mất
Cơn mưa chiều hao hụt giọt nào đâu
Sao đại ngàn gió chướng đến nôn nao
Vẳng tiếng chim đòi “bắt cô trói cột”*
Mùi tóc ấy chim cách chi trói được
Gom lá rừng anh thức với bài thơ

Vậy nhé em, màu nắng mới đang chờ
Tuổi chúng mình, so trăm năm, vẫn trẻ
Nào đoán được một ngày niềm vui ghé
Một bàn tay khẽ đỡ nón em cầm
Một anh chàng khéo ăn nói - chẳng như anh.

ĐCĐ

* Hương Thầm : tên một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan thị Thanh Nhàn
* loại chim rừng phát ra chuỗi tiếng kêu rất ngộ, mường tượng như câu nói “bắt cô trói cột”


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsegxFghl_DRecTFl2qtCBgLljNb61E0HHE6tSW0b0YSfB2uGzw
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối