Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

THẢ THƠ CỦA MÌNH

(hưởng ứng ngày thả thơ rằm nguyên tiêu Việt Nam)

Sáng này anh thả câu gì đấy
Lên trời cùng mấy đám mây bông
Lượm được mở ra em sẽ thấy
Sợi tóc gầy sắc sắc không không

Sáng này anh thả câu gì đấy
Lượn lờ trên phố bước người đông
Thơ tình bung nở màu bông giấy
Rớt xuống trần gian triệu má hồng

Sáng này anh thả câu gì đấy
Bay về xứ sở mượt mà sông
Dẫu không cách trở lòng xa ngái
Ấu thơ bùn đất thuở chan ròng

Sáng này anh thả câu gì đấy
Nửa như triết học nửa lông bông
Thừa khiếu vẽ voi đành thiếu giấy
Áo cơm nước mắt ngược vào trong

Sáng nay anh thả câu gì đấy
Hình như gió thổi có sương vây
Lượm được mở ra em sẽ thấy
Nỗi buồn kèm với một cơn say ...

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYeR4LL425fcTaH_5pWebWdkni7XBb0CHk9dqxaoZIYAhI-lWXuA

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ĐÃ LÀ THƠ

Biết bên kia góc trời là dọi nắng
Chân bước đi phía hanh nóng làm chi
Vốn dửng dưng trước cuộc đời giá lạnh
Anh qua bên tìm chút đỉnh xanh rì

Vẫn hiểu biển còn lắm cơn thịnh nộ
Mắt dõi tìm sóng dữ để làm chi
Lồng ngực khô trái tim thèm nhịp vỗ
Anh giong buồm mê miết cánh chim di

Sợi tóc bạc nhắc mình không trẻ nữa
Anh nâng niu từng tiếng võng mà chi
Bởi dáng mẹ còng thêm bên nếp cửa
Lỡ mai sau độ lượng chốn quay về

Bởi em như … khi mưa và khi nắng
Như biển kia vui, giận đến vu vơ
Lại như mẹ bao la hiền dịu tặng
Nên lòng anh, anh biết, đã là thơ

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTntMGxJoiz-DvcHl-cVqU3GH8JqvH_Pev0-pTFG-ki0U5BXBNTUA

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CHIỀU GIÊNG NGỒI VỚI CỎ LAU

Bờ lau bạc màu bên dòng sông thương
thả bông trắng chiều giêng lớn gió
sông vẫn vậy nhánh rẽ về trăm ngõ
màu cỏ bồng rối trắng tóc tôi, em

Ngồi bên lau thầm nguyện nước đừng lên
trời xuống thấp và đò trôi chậm nữa
trời ngả lạnh bẻ cọng già nhen lửa
ủ hơi ấm này ta sống đến ngày mai

Chớ xòe tay, nắng tắt, chớ xòe tay
tiếng bìm bịp giữ giùm qua vàm vắng
sợi tóc bạc bay trên màu khói lặng
tóc nửa đời buồn giống cỏ lau không …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJMqq-ECGl05S7aRPYl2H_lt4T3P7aL5Uah5STj66ezPacGLvz

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TẠ ƠN

Hôm nào thơ sắp cạn nguồn
Ghé em vay đỡ nỗi buồn người dưng
Ở đây tôi sẵn cô đơn
Cho em mượn đấy, hứa không tính lời

Và khi thơ vắng tiếng cười
Nhờ em nhắn mớ sao trời đến giăng
Tôi gom hai nửa vầng trăng
Treo lên bên chỗ em nằm tạ ơn

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTN4qRma4uN--RG22nlZb9JH3UTtddbzWk5ocD0qWl5sm_UiWIw

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KHÚC ƠN EM

... Dường thuở hoang sơ anh đã nợ nần em
Trăng nợ hoàng hôn, ban mai nợ nắng
Như hạt muối thô trở mình nương biển mặn
Nợ đại dương triệu nhịp đập ân cần
Nợ đất trời đem ban phát hồng ân
Nợ cơm áo anh cúi đầu mệt lả
Nhát roi đời chực quật anh gục ngã
Nợ tay người êm ái vực anh lên.

Sa mạc khô cằn bóng mát cũng là em
Mùa tầm tả vai em vơi ướt át
Mỗi ân sủng em trao dù phổng phao nhỏ nhặt
Anh ngấu nghiến ăn như suốt kiếp chưa từng
Nên trùng khơi giông gió vốn vô chừng
Buổi yếu lòng, anh, con-thuyền-luôn-sắp-đắm
Em-hải-đảo đón anh lần tránh sóng
Hong ấm muộn phiền tái tạo cuộc hồi sinh.

Buộc chặt dây giày anh thêm bước tự tin
Sẽ đầu ngẩng cao như chàng đại gia lắm của
Bởi luôn hiểu trái đất này, nơi nào đó
Nửa-phần-huyền-diệu của mình đang giàu có yêu thương
Bằng điệu tango anh dạo khắp phố phường
Tìm một chân dung để trao lời thưa thốt
Sẽ trang bị trên môi nụ cười hào phóng nhất
Chào mỗi hàng cây, thăm mỗi tiếng chim quen

Và, thật trữ tình đứng hát khúc Ơn Em ...

ĐCĐ

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/images/stories/PhuNu3.jpg

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

GỌI LÀ TẶNG EM 8/3

Lúc thẩn thờ anh hay nhắc về sông
Em hỏi sông có gì hay lèm bèm hoài chi vậy
E người, và dòng, cùng ngưng chảy
Ừ, là biển dạt dào em chứa tỉ con sông

Khi say sưa anh ca ngợi hoa hồng
Em chúa ghét giống hoa đầy gai kiêu hãnh
Đừng vội hờn ghen - chính hồn em huệ trắng
Anh hay nhầm. Ai chấp nhất người say

Chẳng ít phen anh ngồi hát về đại ngàn hương bay
Em chất vấn – em, hay rừng, anh yêu thương hơn cả
Biết nói gì đây, chính nơi xưa cỏ lá
Anh viết bài thơ đầu tiên xoan sến tặng riêng em

Trong vần vèo, anh hay úp mở một tên quen
Ngăn sao được lòng em cơn thịnh nộ
Xin tha thứ gã thi sĩ nhà quê mê đau khổ
Lãng mạn này phải giải thích sao đây?

Cả đời mình anh đón gió thả mây
Em tối mặt với mắm, rau, gạo, muối …
Vẫn biết giọt nước mắt thường thầm lăn hờn tủi
Bởi nhiều lần anh rón rén đứng sau lưng

ĐCĐ

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10422051_798074663606348_6375839503087126849_n.jpg?oh=5094211666492725ecc2a8857cf27871&oe=5591FA85

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TIỄN NGƯỜI THÁNG GIÊNG

(sến khúc)

Khăn đây, chậm mắt đi em
khô dòng lệ mặn dấu chim muộn về
gói vào hai chữ phu thê
tiễn chân đừng ngó trăng thề, kẻo đau

Lời thương yêu nước qua cầu
áo đây, vai khoác, dãi dầu đường xa
buồn này cứ để mình ta
lạnh này mặc kệ thịt da quen dần

Trái tim mỏi mệt, hãy cầm
chút hành trang thuở mình lầm lẫn nhau
môi đừng đắng, tóc chớ nhầu
khéo hoàng hôn lỡ chuyến tàu tháng giêng

ĐCĐ

http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/13/files/2011/03/Co-san-ga-nao-ngong-doi-nhung-chuyen-tau_Tin180.com_003.jpg

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

PHÉP SO SÁNH

Chậu kiểng uốn hình long hình phượng
Có xanh hơn cọng cỏ ven đồi

Giọng họa mi lồng son đắt giá
Chớ so đo ríu rít én lưng trời

Dẫu vạn lần chạm môi quấy quá
Ước đêm suông cùng dưới trăng ngồi

Bao lời đãi bôi mỗi ngày hối hả
Chợt thèm về nhà gặp cái vẫy đuôi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWIrkChljNE_qYRPEelYs1MX9sqfxg8NHmSJZB2usMi99klpjI

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

HỎI LỐI VÀO THÁNG BA

Mai rồi trời cũng bỏ anh
Mây bay nẻo mới giăng quanh chốn nào
Thì về với biển, chứ sao
Lượm chiếc vỏ ốc nhốt vào cơn say

Có khi đất cát thày lay
Vùi anh dưới mấy thước dày, cũng nên
Thì nằm nhắm mắt tịnh yên
Nghe chân giày dép bước trên mộ mình

Thời tiết chừng sẽ xa anh
Khát mưa đói nắng người xanh xao lời
Thì tìm góc quán vắng ngồi
Gọi ly phê đá hớp đời loãng lênh

Biết đâu, thơ sắp lãng quên
Vần vèo gió thổi bay chênh choáng ngày
Thì qua sông chuyến đò đầy
Cùng chiều chết đuối giữa bầy rêu rao

***

Cũng may, em vẫn dạt dào
Chỉ giùm anh với, lối nào tháng ba?

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSknTsmWqTWR4dL6Gw540ZPDdS0gGINIg0yds0HMkyAbprXv-T5

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SINH NHẬT NÀY ANH CHỈ MỚI BA MƯƠI

Mỗi lần anh ngứa cổ ho khan
Em nằng nặc bắt anh cai thuốc
Chạy lên vội vài bậc thang thở dốc
Lại dặn anh kiêng mỡ kiêng đường

Lỡ quên áo, nón, sổ mũi cảm xoàng
Em khăng khăng đưa anh nhập viện
Bia bọt lai rai bạn bè vui miệng
Em cằn nhằn lo huyết áp tăng-xông

Dẫu thương em hết dạ vợ chồng
Cái tấm mẳn chỉ sông dài đo được
Con cá nhỏ anh bơi hoài xuôi ngược
Vẫn vô tâm không để ý lớn ròng

Như tuổi tác mình thả gió trôi không
Ly tách rượu vang hoa thơm bánh ngọt
Lười thổi nến cần nhớ gì sinh nhật
Mỗi năm qua, hỏi đến, lại đôi mươi

Vẫn lâng lâng ngó trộm những môi tươi
Đùa tí đỉnh ‘đừng gọi anh bằng chú’
Vợ có giận, nhân đây, xin tự thú
Lính tráng nào một nửa cũng nhà thơ

Vẫn tự hào bộ quân phục đơn sơ
Niềm kiêu hãnh đem về từ rừng núi
Vẫn ca hát vô tư sôi nổi
Giữa cháu, em quên mất tuổi riêng mình

Tay áo luôn xắn lên trước chuyện bất bình
Bỏ ngoài tai lý lẽ đời khôn, dại
Vẫn say đắm những chân trời xa ngái
Dắt người sau tránh vấp ngã bước chân đầu

Em thấy chưa – anh có già đâu
Như đất nước mình vào xuân muôn thuở
Như đồng đội đang tuyến đầu sóng gió
Sinh nhật này anh vẫn mới ba mươi …

ĐCĐ

https://scontent-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11025933_800112583402556_8794574572134680407_n.jpg?oh=ca8cadb9c79f1f027b060c0d8dfe3701&oe=558B3FE3

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối