Trang trong tổng số 24 trang (233 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

NHỚ HAY QUÊN?!


có giọt mưa nào vừa rớt xuống thềm xuân
như để hoài niệm về một mùa đông đã tắt,
cuối con đường quên dấu chân trần trên cát...
em bước đi...từ cuối nẻo đông buồn.

và con đường trong anh mang tên em
như để nhớ hay tìm quên một hoài niệm củ
nơi những dấu chân nhoà dần trong mưa phủ
lối quen nào quên một dấu chân qua...

anh cúi tìm nhặt một chút thời gian...
của ngày đã mất
như để quên một điều rất thật
không còn em qua lối nhỏ mưa buồn
có con đường trong nỗi nhớ tìm quên...
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

CĂN PHÒNG ĐÊM...


Có một căn phòng luôn lặng im,
Cánh cửa khép hờ dấu đi nổi nhớ
Phía ngoài cơn gió chực chờ hé mở
Căn phòng vẫn lặng im...
Người qua đường nhìn vào căn phòng đêm,
Nơi nỗi nhớ chốt then cài phong kín
Có một gã đàn ông ngồi nhẩm tính
Những năm tháng cuộc đời.
Có bao giờ không nhỉ hạnh phúc ơi...
Người đàn ông tự hỏi.
Không có tiếng trả lời vọng lại,
Người đàn ông khóc...
Đôi mắt chìm vào giữa lòng đêm...!

          Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

BỞI VÌ ĐÓ LÀ EM!


  
     Có những thứ giản đơn
     Nhưng vượt ra khỏi những gì ta nghĩ
     Khi một ngày đi qua và bình minh trở lại
     Ta thấy gì phía cuối nẻo ta đi
     Một con đường vương vãi những dấu chân
     Một đóa hoa cũng hồng thêm ý vị
     Một câu thơ nối vần theo ý,
     Một nửa con người hư thực giữa đời chân...
     Và rồi ta thấy em...
     Khi bất chợt ta quay đầu nhìn lại,
     Hạnh phúc như chưa bao giờ ta nhìn thấy...
     Nơi mắt buồn lặng lẽ dõi theo!
     Em là ai...ta hỏi em là ai...
     Em chẳng nói và ta chẳng biết,
     Trong suy nghĩ có một điều nuối tiếc...
     Thầm nhủ lòng ..." bởi vì đó là em  "!

              Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

PHÚT GIÂY HỒI TƯỞNG.

Vừa đôi chín trăng tròn tuổi mộng
Em tung tăng trong màu áo học trò
Nhịp chân sáo trên lối đời ước vọng
Bước em về tôi rớt lại giấc mơ...

Có một lần như thế tôi làm thơ,
Để hồi tưởng về đôi mươi tuổi lớn
Ký ức như tuôn trào qua nỗi nhớ
Có một thời trai trẻ chớm đôi mươi.

Ngắm em về tôi nhặt ký ức tôi
Tự xa lắm những ngày còn đến lớp
Bước tung tăng qua con đường mộng ước
Thưở ban đầu biết trộm nhớ thầm thương.

Bước chung đường những vạt áo trắng bay,
Với tay hái những cành hoa phượng đỏ...
Những chiếc giỏ xe thắm màu nỗi nhớ,
Nhật ký học trò những nét chữ thời gian...

Có một lần khi hồi trống trường tan,
Những vạt áo bay trắng ngần màu nắng
Tuổi đôi mươi có một lần đứng lặng
Giữa sân trường ảo vọng bỗng nên thơ.

Tôi trở về thực tại nhuốm màu mơ
Áo trắng vẫn bay trên lối đời ước vọng
Theo thời gian vạt áo vàng sắc nắng
Vẫn vẹn màu nỗi nhớ buổi tinh khôi...!

                  huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

EM BƯỚC QUA ĐỜI !


Chỉ một lần em bước nhẹ qua thôi
Em đánh rơi nỗi nhớ xuống đời
ta nhặt được...
Niềm tơ tưởng bắt đầu từ buổi đó
Nụ xuân lòng chực mở cánh ban mai...

Em bước qua đời rớt lại khúc tình say,
Ta ngu ngơ lạc giữa miền không tưởng
Nơi hạnh phúc với ta... vẫn chỉ là tưởng tượng
Không thấy được mai sau...

Trổi nhạc lòng cho dạ khúc thanh tao
Đưa mắt ngắm những vì sao lấp lánh
Nghe đêm thức tự trong ta thầm lặng
Nỗi niềm dâng những đợt sóng vô hình...

Ta vẫn ngồi trong đêm lặng thinh
Nhốt tương tư vào con tim ấp ủ
Tự lòng ta một màu đen bao phủ...
Tia hy vọng mỏng manh...!

Đêm trở mình thức giấc buổi bình minh
Vẫn vẹn nguyên đóa xuân lòng rạo rực
Nỗi nhớ đêm...đóa xuân tình thổn thức
Dấu chân nào rêu phủ cõi lòng ta
Có một lần như thế...bước em qua!

             Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

XUÂN THA HƯƠNG


hồn quê hỡi giả từ ta đi nhé
nửa mùa xuân thôi thế cũng tàn phai
những vòng xe quay quay...con đường níu lại
không giữ được bước chân...
                 ta một kẻ không nhà...
hành trang trên vai...một trời quê bỏ lại...
khúc xuân buồn ai hát buổi chiều hôm.
nỗi niềm xuân chưa qua đêm ba mươi,
đã rủ sầu rớt lại...
ta lầm lũi quay đi trên bước đời xa thẳm...
khuất bóng chiều phai!
đã có lần ta hỏi ta là ai...
ta ở đâu và từ đâu ta đến...
đêm yên lặng bủa vây ...không nhận ra bờ bến.
những vòng xe dưới ánh điện nhạt nhòa,
phố thị hiện về đau xót nỗi xuân quê...

           huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

GIẤC MƠ ĐÊM


em! còn đó  không em, mùa đã lạnh.
bàn tay xé trăng tình chia đôi nỗi nhớ mong
đêm thẩn thờ em về giữa mơ anh
bàn tay nhỏ không làm sao với được
nhớ chiếc bóng quay đi từ bửa trước
quay lại nhìn trong trái ngược đêm mơ...
em có còn không... bên anh những vần thơ,
tưởng nhớ ư...không hẳn mà lại nhớ
xa cách nhau cớ sao lòng cứ ngỡ...
nhốt dại khờ theo nỗi nhớ và đêm!
đã có lần anh say thực tại em,
rồi cố quên niềm hư vô nhận lại...
cuối con đường em đi chiều hôm ấy
nắng bỗng vàng trên lá úa chiều phai.
đã có lần đêm hỏi anh nhớ ai !
anh không biết thì nào đêm biết được...
có chiếc bóng đi qua trời mộng ước,
không rõ hình dung anh gọi khẽ tên em !
không ít lần anh thao thức cùng đêm,
gọi nhớ nhung vào tận cùng mộng tưởng
nơi nỗi nhớ anh...không còn định hướng,
em về đâu...tự xa lắm khôn cùng !
chỉ còn lại anh lạc giữa đêm mông lung
đưa tay với bóng trên tường vôi trắng xóa
đêm và anh...với bao điều chưa tỏ,
giữa căn phòng đêm tối vây quanh...
có một lần em lạc giữa mơ anh...!

       Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

HỎI XUÂN...

Ta nhặt gì sau mỗi bước em đi
mùa đã lạnh...
Nỗi niềm rơi xuống nẻo đời xa thẳm
nỗi xuân buồn.
Em có về lại mùa xuân không em?
Ta nhặt nỗi đêm cho cõi lòng mộng tưởng
Nơi em đi ta một thời lạc bước
hư ảo về đâu...
Xuân trở mình gợi lại nỗi niềm đau
Người mất nhau nỗi xuân nào rủ lại
Đêm nhịp bước đi về nơi xa ấy
Cánh hoa nào rơi xuống nỗi xuân nay
Em có về ru lại khúc xuân say...?


     Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

NẾU KHÔNG CÒN EM...



nếu một ngày thế giới chẳng còn em
ta sẽ là chi khi chỉ còn một nửa
trái tim ta có hoá thành sỏi đá,
rêu phủ ngàn năm...
và một ngày em biển tình mênh mông
không còn gợn sóng
trái tim ta có hoá thành sa mạc
gai góc xương rồng thèm tắm giọt sương đêm !
có một lần ta mơ chẳng còn em
ta lạc giữa muôn trùng lau trắng xoá...
đưa tay vuốt sợi già nua trong gió
gậm nhấm thăng trầm đâu đó vết thời gian !
đôi mắt nào ta lạc giữa mênh mang
dõi về nơi vô định...
nơi nỗi nhớ ta...em về trong hư ảo
không rõ hình dung !
đêm trở mình thức giấc nỗi mông lung
không có em ngàn vì sao cũng trở thành vô nghĩa...
nỗi cô đơn có bao giờ hơn thế ?
có một lần ta mơ chẳng còn em...
bỗng giật mình tim nức nở cùng đêm !

           Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

TA HỎI...


Ta hỏi người say thơ :
Người có biết vì sao đời đá lặng
đứng trân mình trong gió bão...
           rêu phủ thời gian...
Ta hỏi người cô đơn:
Người có biết vì sao đêm khóc
Và ta hỏi ta giữa muôn ngàn khó nhọc
    đời thường...
                           ta bước về đâu...
Lau lệ sầu ai đã khóc đêm sâu
Mà đôi mắt vẽ nên màu u ám
Có phải chăng bởi thi từ ảm đạm
Ta vô tình rớt lại cõi nhân duyên...
Lau lệ sầu ...hoa tỏa tự trong đêm !

      Huy andrics
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (233 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối