Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/10/la11.jpg


Kiếp nhân sinh !

Cõi thế gian có lắm cảnh u buồn
Đừng cứ nghĩ bản thân mình trên hết
Có chói sáng thì rồi ra cũng chết
Chẳng đáng là gì…cái kiếp nhân sinh.

Tú_Yên

(14-10-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Mùa bão lại về với những trận cuồng phong giật tung nhà cửa
Mùa bão lại về và xoá sạch những ruộng lúa, hoa màu
Biết bao mảnh đời cơ nhỡ…thiếu cơm, thiếu áo giữa màn mưa trắng cả đồi núi, phố phường
Biết bao em thơ co ro rét và chẳng được đến trường vì lớp học đã hoang tàn đổ nát.

Hãy mở lòng ra...
Mở lòng ra mà sẻ chia nỗi đau của những người lạ xa nhưng lại cùng chung một mảnh trời đất nước.
Hãy bớt đi một nụ cười, một niềm vui ta luôn có được, để cảm nhận từng giọt nước mắt của người khốn khó đang rơi...
Mở lòng mình nhé - Ai ơi !


Miền Trung ơi !

Mênh mông, nước trắng ruộng đồng
Phố xênh xang bỗng thành sông mất rồi
Miền Trung ơi !
Miền Trung ơi !
Phương Nam xót ruột đứng_ngồi xốn xang.

Bão giông như thuở hồng hoang
Tràn về phá nát cả làng quê xa
Ầm ì - con sóng cuốn qua
Chao vao cả mái tường nhà đổ xiêu.

Đồng xanh xơ xác tiêu điều
Lúa vàng rơi giữa muôn chiều sóng xô
Trường làng vắng tiếng ngây ngô
Mắt căng trắng mắt - em thơ lạc vần.

Đêm dường như cũng bâng khuâng
Ngày lên mây xám đan dâng lưng trời
Hớt hơ in dấu mặt người
Nước cuồn cuộn nước nhấn đời lêu bêu.

Dập dềnh con sóng bạc phêu
Cho em thơ khổ giữa chiều bão giông
Đôi dòng Tiền_Hậu - Cửu Long
Gửi miền Trung cả tấc lòng ngổn ngang.

Miền Trung ơi !
Nhớ mênh mang.
Mong câu hò Lý rộn ràng như xưa.

Tú_Yên


(04-10-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Gửi về miền Trung

Dập dồn bão cho miền Trung rối rắm
Biết bao người đăm đắm nỗi lo âu
Bão nối bão
Gió giông cuồng nộ quá
Xót xa lòng
Chẳng biết phải làm sao ?

Trời như cũng lá lay điều dâu bể
Vừa khô hanh bỗng chốc chuyển mưa dầm
Đồng nứt nẻ chợt biến thành biển nước
Lúa rạp mình
Không đở nổi cuồng phong.

Rồi lũ quét cho vùng cao sạt đất
Chôn vùi bao sinh mạng thật vô tình
Đá sụp xuống
Cửa nhà tan nát hết
Nơi nào đâu...le lói chút bình minh ?

Miền Trung bão
Miền Nam như đứt ruột
Xa thật xa
Mà tê buốt cả lòng
Nghe trong gió
Tiếng em khờ bật khóc
Lệ rơi đầy như nước
...trắng dòng sông ?

Xin gửi cả hồn ta theo gió bão
Về miền Trung
Thơm thảo chút tình người
Mong hạnh phúc, niềm tin về khắp ngõ
Cho quê xa lại vang rộn tiếng cười.

Tú_Yên


(28-08-2010)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Sao như...

Sao như là gió, là mây
Sao như đêm vẫn đong đầy mù sương
Sao như là vấn...là vương
Sao như tìm kiếm, mùa thương - chẳng về ?

Sao như đời vẫn bộn bề
Sao như lạc mất lối quê ngọt_bùi
Sao như lắm chuyện ngậm ngùi
Sao như cứ mãi đứng_ngồi không yên

Sao như trái đất hoài nghiêng
Sao như bến đợi mà thuyền - đi đâu ?

Tú_Yên


(16-09-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Em trở về rồi

Em trở về rồi
Nắng có hửng vàng không ?
Trời có xanh trong và mây chiều bảng lảng ?
Có ai chờ mong...
Những chiều ?
Những sáng ?
Mấy vần thơ loáng thoáng nỗi niềm

Em trở về rồi
Giông bão có lặng im ?
Để cây sinh sôi đâm chồi, nẩy lộc
Hoa ngát hương bay
Trăng rằm lại mọc
Trải ánh vàng huyễn hoặc mê say.

Em trở về rồi
Anh hỡi - có hay ?
Quên những buồn lay để mừng vui khấp khởi
Đón em về trong nhớ mong, chờ đợi...
Thơ lại lên ngàn, nồng đượm tin yêu.

Em đã về rồi
Cho ước mơ như những cánh diều
Bay cao...
Bay cao...
Giữa trời chiều căng gió.

Tú_Yên


(08-10-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

* Cảm tác từ hai câu thơ của Tác giả RD:

"Cây chen núi – núi lên cao lồng lộng
Tượng lấn trời – trời mãi rộng bao la"
(RDinh)



https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/10/pcah36.jpg



Bên góc luân hồi

Lãng đãng trên cao – mây màu nguyên thuỷ
Khúc Cổ Cầm vạn kỷ mãi ngân nga
Dải Ngân hà xa tít tắp – xa
Trời bất tận – núi bao la vách núi

Cứ ngỡ trẻ mà Sao nghìn vạn tuổi
Tưởng rằng già, nhưng nông nổi – vẫn trăng
Thoáng trên cao nghiêng nghiêng bóng chị hằng
Gần dưới đất – đất lặng thầm cùng đất.

Chỉ là thế mà nhân sinh tất bật
Chỉ vậy mà lại cao ngất đa đoan
Dăm ba điều mơ ước cứ lụi tàn
Mong đi hết nẻo trần hoàn mệt mỏi.

Nhìn trời rộng – lòng âm thầm tự hỏi
“Kiếp con người là sáng_tối – phải không ?
Bước chân đời bao thuở hết long đong ?
Khi cuộc thế chỉ: được…không…có thể…?”

Mãn nguyệt
Tàn phong
Nhân hoà dâu bể
Bên góc luân hồi…kể lể chuyện xưa, sau.

Tú_Yên

(24-10-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Em sẽ về

Em sẽ về nơi quê nghèo thắm đượm tình muôn thuở
Ngan ngát hương nồng của hoa bưởi, hoa cau
Giàn trầu năm nào em trồng ở hè sau
Anh hãy nhớ ngày ngày ra chăm tưới

Bông bí vàng ươm như màu Mai mới
Tết thôn mình chắc chẳng lắm đổi thay
Tiếng sáo diều vẫn theo gió vờn bay
Và bóng tre làng có còn rì rào lời nhắn nhủ…

Quê hương ta dẫu nghìn năm vẫn không bao giờ cũ
Luôn ngọt ngào từng câu hát ầu ơ
Ánh trăng vàng mờ_tỏ và rất đổi nên thơ
Cho đôi bạn êm đềm thầm thì câu ước nguyện

Đêm Quê hương
Ngọn cỏ mềm như luôn hoài lưu luyến
Hạt sương trong lành những buổi sớm tinh mơ
Đàn em nhỏ đến trường
Hồn nhiên chân sáo với đôi mắt xoe tròn ngơ ngác, ngây thơ...
Cho ta cảm giác an lành và bình yên đến lạ

Em sẽ về…
Để nắng làng quê như tô hồng lên má
Để cha mẹ già không còn tựa cửa chờ trông
Để một người chẳng phải buồn khi nhìn vào những nẻo mênh mông
Rồi thầm ước ao trong lòng cho ai quay trở lại.

Em sẽ về - cho chúng mình bên nhau mãi mãi
Cho vườn rau, vườn cà lại kết trái đơm bông
Cho góc nhỏ sau hè luôn vàng mượt lá trầu không
Và đôi lứa sẽ nghìn năm hạnh phúc.

Tú_Yên


(10-10-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Sẽ có một ngày

Rồi sẽ có một ngày ta gặp được tri âm
Để chia sẻ những lặng thầm trong ký ức
Quên trăn trở - quên bao điều thao thức
Cho góc hồn lại rạo rực niềm tin.

Rồi sẽ có một ngày lộng lẫy ánh bình minh
Ta nhặt nhạnh bóng mình một thời đánh rớt
Luôn khắc khoải trước những điều bất chợt
Được_mất gì ?
Còn_hết ?
Dại và khôn ?

Tú_Yên


(23-10-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Bóng Thu trôi
(Thu sắp hết rồi)

Thu sắp hết rồi - thật đó sao ?
Hình như vẫn có tiếng xạc xào
Nghiêng nghiêng chiếc lá chao mình rụng
Trúc Đào trước ngõ lại lao xao.

Thu sắp hết rồi - phải thế không ?
Đất trời sao mãi cứ mênh mông
Se sắt chiều về, mây tím quá
Thu chỉ nhẹ đưa, cũng xót lòng.

Thu sắp hết rồi
Đông đến chưa ?
Lặng lẽ chiều và lặng lẽ mưa
Dế mèn ủ rũ không buồn gáy
Bỏ khúc ru ca rớt giữa mùa...

Thế ra mùa Thu sắp hết rồi
Tình thơ bỗng chốc chợt xa xôi
Nắng rớt bên hiên đời thưa thớt
Đêm về soi bóng...
Bóng Thu trôi.

Tú_Yên


(25-10-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/11/mthu37.gif

Khe khẽ thu đi

Khi thời gian qua vội vã
Là bấy mùa thu cứ trôi
Bao nhiêu hạt mưa hối hả
Tung tăng rơi giữa chừng trời

Là đêm ru ngày ươm mộng
Dệt thành bao khúc nhạc thơ
Là tôi mong điều giản dị
Một đời cùng với niềm mơ…

Giấc mơ một đời nguyên vẹn
Bên thềm khe khẽ thu đi
Nghe lòng miên man lay động
Liu riu tiếng gió thầm thì.

Tú_Yên

(02-11-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối