Tên bài thơ: Những sợi thép gai như tóc rối của một ngày chiêu niệm
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng (Việt Nam)
Nhóm bài: Tôi ngồi xâu những âm thanh lại
Gửi bởi Nguyễn Lãm Thắng
Ngày gửi: 26/11/2016 20:25
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: trình bày phần chú thích không theo quy định



tặng Phạm Tấn Xuân Cao

Ngọn gió tắt thở
nhành liễu rũ cứng như mạch máu chết
không động đậy
tôi biết đó là giây phút mà em
và tôi đã cạn kiệt nước mắt
mùa thu định mệnh nối dài những bóng ma vật vờ phía tiền đồn u ám
sợi thép gai quặn thắt giày vò cửu khúc
ngày tha hương hoàng hôn
bầy chim lưu vong dạt trôi nát bầm phía vòm đen lô cốt
ráng chiều quệt máu trên những đôi cánh rã rời
âm thanh đông cứng bức tường lạnh
tôi lắng nghe máu nứt vỡ như thuỷ tinh trở mình đau đớn
những ngọn núi gục đầu vào bóng mình
hoang vu
tôi đứng lặng trong miền mông sơ tiều tuỵ
em như cọng rơm tan dần trong hiện hữu
chưa bao giờ đất trời buồn như thế
đám đông là khu mộ của những oan hồn giẫm đạp
những bia đá khắc ghi khẩu hiệu buồn
những bóng ma mất trí truy niệm xác thối
rầm rập tung hô
ở đâu đó
trong góc tối
mùi thịt cháy cựa quậy.

Huếmườichínmộtnăm

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.