Trang trong tổng số 35 trang (342 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Mình đang ngủ. Mệt quá nên vừa mới chợp mắt được một chút. Bỗng thấy đèn điện bừng sáng. Giật mình mở mắt chưa kịp hiểu chuyện gì. Mình nhỏm cổ dậy ngó ra ngoài hành lang bệnh viện...Một tiếng quát thật to với âm sắc tức tối và nghe cứ thấy ang ác. Một thanh niên to khoẻ vừa đánh một ông già (không biết là tát vào mặt hay đập vào vai vì lúc đó mình như còn đang mơ ngủ nhìn không rõ) rồi đẩy ông lão vào trong phòng. Miệng làu bàu rủa mắng ông già. Mình bàng hoàng không ngủ được, tự nhiên thấy muốn khóc. Lúc này mới 2h sáng. Sáng mai, từ phòng bên nay mình nhìn sang phòng bên kia. Một ông lão gầy gò ốm nhách đang truyền nước...Rồi thở o xy. Rồi sẽ thế nào nhỉ...Từ bữa đó đến giờ mình cứ ám ảnh chuyện đó... Buồn thật buồn.Con cái mà sao nỡ đối xử với cha mình như thế, nhất là lại đang bệnh nặng...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nhặt nghĩa
đắc nhân

Bỏ túi một đồng nhân lễ nghĩa
Lời sinh chán vạn đắc nhân tâm.

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Đang đun nồi cám cho gà bằng lá, con gái chạy về gọi thất thanh:''Mẹ ơi, bố bị ngã"...Rụng rời cả chân tay, bỏ bếp chạy...nhưng lửa cháy to quá, mình quay lại để dập lửa và cứ thế chạy ra đường...Huệ đã chở ông xã về bằng xe máy, có một nam thanh niên ngồi sau ôm. Mặt tái mét, hai đầu gối rớm máu, hai bàn tay rớm máu, bàn chân phải đau...Mình vẫn còn bình tĩnh xốc nách dìu về giường rồi bông băng, ôxy già, lau đầu gối và hai bàn tay...nhưng bàn chân phải cứ sưng to dần. Phải gọi xe cho đi BV. Hết giờ làm việc nên Phòng XQ không có người, chờ hơn một tiếng đồng hồ mới có người đến chụp phim...Trời phật ơi, may quá. Xương không việc gì nhưng bị dập cơ nên đau...Chỉ uống thuốc giảm đau và kháng sinh liều cao...8h tối mới về đến nhà...đã uống sữa, uống thuốc nhưng bây giờ vẫn đau...Xoa một chút rượu ngâm hạt gấc vào bàn chân phải và bàn tay phải...Tay trái chân trái bị liệt, bây giờ chân phải tay phải bị đau...thật là tội nghiệp...sao mà ông trời...mắt đau hay sao hả trời.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chẳng còn tâm trí nào để mà đi đâu và làm gì nữa. Cả đêm hôm qua lại mất ngủ vì ông xã đau quá...sáng nay phải gọi điện xin lỗi cô H vì trót hứa tiếp khách giùm vì nhà cô có đám cưới mà mình lại không sang được...Một ngày mệt mỏi.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Mình cũng muốn được gặp mặt mọi người, nhưng ngặt một nỗi- cảnh ngộ thật éo le. Tiếc quá mà không thể khác được...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Mẹ Thi Hoàng cố lên! Cố lên! Cố lên nhé, cả nhà thương.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Cám ơn anh Hai, cám ơn cả nhà, em đang cố và đã cố, sẽ cố...mãi mãi cố.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Vậy mới là mẹ Thi Hoàng chứ!
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Rằng là rày ước mai ao
Có ngày mình được hái sao trên trời
Hoá ra một chút chơi vơi
Thôi đành chép miệng một lời...qua đi.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Ban ngày ngủ vật ngủ vờ ở ghế đá rìa BV 108, để ban đêm vào phòng bệnh trông chị...càng thấm thía cảnh "nhà nghèo bệnh trọng". Đêm 23.11...mãi 1h30 chị mới chịu ngủ, mình ngồi ghế nhựa để hai bàn chân xuống đất lạnh tê người(có đôi dép tổ ong cũ bệnh viện cho mượn đã bị người nghèo hơn mình rước giùm, thế là đi chân không), mình đánh liều ghé lưng nằm lên giường của chị và vừa chợp mắt được một chút thì bị y tá trực cầm ghế phang cho một quả...lồm cồm bò dậy lăn xuống đất. Lúc đó chỉ muốn khóc thiệt to...Nhưng nội quy của BV như thế đành im lặng xin lỗi người ta không dám kêu ca gì...Biết làm sao được nhỉ. Ba ngày dài như một năm vậy.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (342 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối