Trang trong tổng số 31 trang (307 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Viết cho TNM.
Hãy tĩnh tâm lại một chút là sẽ thấu hiểu thôi. Cho em xin lỗi những việc làm nông nổi của một thời vụng dại. Em không sợ TNM, em chỉ sợ TNM buồn mà thôi.
Có chia sẻ mới thấy chúng mình cùng gặp gỡ nhau ở sự thành thực, có thể sự thành thực làm ai đó khó chịu nhưng em thì không. Dù là điều đó không tốt với mình nhưng nó là thật thì mình vẫn chấp nhận.
Mấy hôm rồi bị mất luôn cảm xúc, nghĩ thấy lạ, tiếc, và buồn... Cái đã qua gợi lại chỉ thấy ứa nước mắt. Nhưng tất cả đã xong đã hết. Chiều nay mọi thứ lại ùa về trong sự ân hận của em và sự bao dung của TNM. Sự tin yêu kính trọng còn mãi mãi trong em về TNM. Kể cả khi TNM không còn tin em nữa. Bây giờ em lại hiểu thêm những điều TNM đã nói(!)
Mong TNM đọc được những dòng này để hiểu em hơn. Cám ơn TNM nhiều. Nhớ rồi. Nhớ mãi. Nhớ suốt đời...Đây là lời nói thật mặc dù hôm nay là ngày Cá tháng Tư.
1.4.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Mặc kệ người ta

Mặc kệ người ta nói gì bàn tán gì và nghĩ gì. Tại vì người ta chưa hiểu nên người ta nghĩ như thế, nói như thế. Tin chắc khi hiểu rồi người ta tự thấy ân hận thôi mà. Có thể mình tự huyễn hoặc mình như thế cho đỡ buồn thôi mà. Ừ thì cứ thế mà sống cho thanh thản. Mặc kệ người ta.
Hôm trước hai bố con anh Ng từ Hà Nội về ghé thăm mình một chút thôi, mừng quá.
Hôm nay anh TP, anh Ng lại chở nhau bằng xe máy đến gia đình mình chơi. Ăn một bữa cơm rau rồi cười thật to nói thật to, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Ước gì mình luôn có được những giây phút vui vẻ này, còn mọi thứ khác: Mặc kệ người ta.
H phán nàn với mình về cách ứng xử của cô N với Ng và mọi người trong nhóm. H nói: Em thật cảm phúc mối quan hệ của cô và Q, em thần tượng đấy cô a!. Ừ thì mình cứ thế cho thoải mái còn lại ai làm sao thì : Mặc kệ người ta.
Nói chuyện với TNM anh rất vui và xúc động- hát cho mình nghe. Cứ thế nhá TNM, còn: Mặc kệ người ta.

3.4.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

SỰ CHÂN THÀNH

Sáng nay trời mưa lạnh. Sức khoẻ không được tốt, nhà có việc phải nghỉ dạy. Buồn quá. Bất chợt nghe : Trong veo tiếng cười, trong veo tiếng hát và suy nghĩ cũng trong veo, không gợn chút vẩn đục. Em biết rồi, em nhớ rồi. Em nghĩ đó là đáng quý nhất: Sự chân thành. Sự chân thành ấy làm em vui nhiều. Cám ơn. Chúng mình giữ được tình cảm bấy lâu đó chính là nhờ vào sự chân thành ấy.
9.4.2013
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

NỖI NHỚ CHIỀU CHIỀU

Nỗi nhớ khôn nguôi. Lúc bàng bạc mơ màng khi da diết cồn cào lúc lắng sâu
tha thiết. Nhớ lắm tiếng nói ấm áp, giọng hơi dỗi hờn sao thương quá. Có lúc mải mê công việc, nỗi nhớ tạm thời lắng xuống, nhưng cũng có lúc đang làm việc mà vẫn nhớ, lại ngồi thừ ra, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, chợt giật mình khi nghe thấy giọng ai đó quen quen. Có bao giờ, có bao giờ có được giây phút sung sướng ấy? Tay trong tay dạo trong vườn khuya, bên nhau, bên nhau ngắm ánh trăng xanh, chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm.
Lạ nhỉ? Ừ sao lại có cái ước ao của cái tuổi 20, 30 thế nhỉ: Đó là nỗi nhớ chiều chiều, đó là chiều chiều ta lại nhớ nhau.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

EM VIẾT CHO ANH

Những suy nghĩ này là của em nghĩ về anh ba mươi năm trước đây, khi ta còn ở cái tuổi 20, 30.
Đừng hỏi em định viết gì anh nhé. Em sẽ viết những gì em nghĩ, những gì em thấy và viết cho anh đọc để hiểu em hơn. Chỉ có vậy thôi mà anh.
Ừ nhỉ sao ngày ấy mình quen nhau nhỉ? Em một nữ quân nhân-đen đủi gầy gò nhút nhát và "quân lệnh như sơn", anh một chàng kĩ sư hào hoa phong nhã mà sao có thể thân nhau được mới lạ. Anh cứ bảo : Không sao, có gì đâu mà ngại. Em thì cứ ngại muốn trốn không dám gặp anh. Nhưng mà không gặp thì lại nhớ không chịu nổi. Em nói thật đấy anh à. Lại cười em rồi... em không kể nữa đâu...Để cho anh thèm đấy.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

VIÊT CHO ANH(Ba mươi năm trước đây)

Chiều ấy anh không đến. Em chờ quá lâu.
Chiều ấy anh không đến em vẫn chờ.
Hoàng hôn. Đêm buông. Đèn đường sáng. Sương lạnh. Gió mồ côi.
Anh không đến. Em lặng lẽ cúi đầu. Chầm chậm bước. Và hình như nước mắt em rơi.
Anh không đến. Em lo lắng. Khuya trằn trọc. Không ngủ.
Anh không đến.
Anh ốm .
Anh không đến.
Em oà khóc.
Vừa tủi thân lại vừa thương anh. Anh ốm không có em ở bên. Anh ốm nằm viện một mình. Thương quá. Anh không đến càng thương anh nhiều.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

KHÔNG PHẢI NGÀY XƯA

Không phải ngày xưa mà ngày hôm nay. TNM không khoẻ, nằm viện thật rồi. Sức khoẻ con người cứ mỏng manh, danh giới giữa bình an và bất ổn cứ mỏng manh. Nói chuyện với nhau cố cười gượng vậy thôi nhưng cứ nghẹn ngào lo lắng. Bước chân chậm chạp nặng nề hơn. Giọng nói trầm hơn, tiếng cười cũng bớt vang hơn. Em lo lắng nhưng làm sao được. Chỉ cầu trời khấn phật cho anh có sự bình yên.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

THANH MINH

Bố ơi. Con xin lỗi bố. Tháng nào con cũng về thắp hương cho bố và thăm mẹ. Nhưng con ít có thời gian để ra thăm mộ bố ông bà, anh con nữa. Trưa nay về thanh minh, các anh rủ con ra thăm mộ. Con háo hức đi như một đưa trẻ con được đi chơi xa chỗ chưa bao giờ đến.
Nghĩa trang bây giờ khác quá. Những gia đình giàu có họ xây như là biệt thự vậy. Con leo theo một cái bờ nhỏ mà các em con xây từ bờ kênh sang phần mộ của gia đình từ khi bố chưa mất. Con cùng với các anh các chị thắp hương cho các phần mộ của tổ tiên nhặt cỏ quét dọn. Con cứ thấy như đang dọn dẹp trong nhà vây. Nhưng mộ của bộ nằm giữa ruộng lúa, với nhiều ngội mộ chưa cải táng cách phần mộ tổ tiên đến 15 mét lúc đầu con không nhận ra. Anh Khoa bảo con: Mộ của thầy mới thắp hương hôm thanh minh họ lớn nên không phải lội ra nữa. Nhưng tự nhiên con cứ muốn xuống. Lúa tốt ngập qua đầu gối và dày kín che khuất nhiều ngôi mộ. Con xắn quần bỏ dép lội sang chỉ thắp cho bố có một cây hương giữa trưa nắng. Nhìn ngọn khói ngoằn ngoèo bay lên con cứ thấy thấp thoáng nét cười hiền lành của bố. Bất giác con để ý đến cụm hoa bạch ngọc bố hay trồng ở nhà. Các em con đã trồng trên mộ bố cụm hoa này để
con gái bố lâu không ra thăm bố vẫn nhận ra nhà của bố đấy bố ơi.Con xin lỗi bố vì sự không chu chỉn của con bố nhe. Con cầu cho hương hồn bố bình an.

Chiều về qua nghĩa trang liệt sĩ- Vào thắp hương cho Anh và cả chú Chung(em chồng).
Nghĩa trang vắng lặng quá. Hai bó hoa cúc trắng cắm lên phần mộ của hai người. Một nắm hương to. Cắm vào bát hương cho Anh 3 cây, chú Chung 3 cây còn lại chỉ cắm đủ cho hai hàng mộ vô danh và hai người có tên nằm cạnh chú. Cảm xúc rưng rưng xúc động trước sự vắng vẻ của nghĩa trang làm mình không muốn về, cứ nấn ná đến 16h30 mới về.
Hôm nay cũng là ngày giỗ của Anh. Bạn bè cũng đến đông, Em chỉ qua nhà thắp hương cho Anh rồi về quê. Chắc anh không giận Em. Cầu cho hương hồn Anh và mọi người an bình nơi chín suối.
10.3(AL)
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

LẺ LOI

Hẹn đi Hà Nội- kế hoạch không thành, đổi lịch đi Sầm Sơn. Mọi người đi cùng gia đình vui thật. Còn mình mình lẻ loi cô đơn giữa chốn đông người.
Hai ngày qua biển Sầm Sơn sóng quá lớn, tắm nhưng không thoải mái, lại có một mình.
Bất chợt kỉ niệm cũ ùa về- Cái ngày xưa lang thang trên bãi tắm để chờ người ấy tắm- mình sợ không dám xuống tắm.Đi dọc bờ biển, cát sạch, sóng vừa phải, trời xanh nắng vàng. Lúc ấy mình ngố tận cùng thế giới- cứ hồn nhiên đùa với sóng- để người ấy một mình ngụp lặn- lòng buồn giận mình mà không nói. Bây giờ muốn có người ấy để trò chuyện thì người ấy lại đi xa.
Lẻ loi chân bước ngập ngừng
Bồn chồn lại nhớ người dưng thế này.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

CHIỀU MƯA
Chiều nay trời đẹp nhưng sân vườn muỗm ướt quá. Đi bộ một chút thấy không tiện nên đành ngồi đọc. Lang thang mải miết trên TV mong tìm thấy tên của TNM. Không có. Đóng mạng. Chuông điện thoại thôi reo. Hà Nội mưa. Hà Nội mưa. Vậy là chiều lại mưa. Con đường hoa ban vắng bóng bao người. Cả người ấy cũng vắng. Chiều mưa. Ta về lòng mang theo cái bâng khuâng xao xuyến ấy. Lạ nhỉ? Sao bây giờ vẫn có cái giác buồn của Chiều mưa khi xưa!
Bước chân ai vội vã
Trên con đường ngập mưa
Ta trở lại ngày xưa
Tìm gì trong kí ức
Chiều mưa ơi! Chiều mưa!
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (307 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối