Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chiều cuối năm
Âm thầm
Lặng lẽ giấu vào khe khẽ
Uẩn khúc qua.

Trẻ, già
Chuyện vắn
Chuyện xa
Không xấu hổ
Không hãnh diện
Làm quà tháng năm.

Gác nhọc nhằn
Vào lịch sử thâm cung bí sử
Gặm.
Ngày mai?!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRẮNG VÀ ĐEN

Giữa rừng lau trắng
Người lính già đầu tóc bạc trắng
Đưa thời gian về lại ngày xưa
Người và lau dầm dãi nắng mưa.

Bao năm tháng lau vẫn là lau trắng
Vẫn vô tư đuổi gió, vẫn hoang đàn
Người lính đếm sợi tóc đen còn lại
Con số không lăn mãi giữa miên man.

Tóc đen rồi bạc, người lính vẫn là người lính
Bạc ngàn năm, lau trắng vẫn là lau
Chỉ cuộc đời là tất bật xoay đổi
Trắng rồi đen hay đảo cũng như nhau.

31-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Có nỗi buồn len lỏi giữa hàng cây
Nên chiều đông cứ im lìm đổ lá
Có nỗi buồn lén vào hồn vất vả
Cứ ngẹn ngào năm tháng cũ đi qua.

Nỗi buồn gần níu lại nỗi buồn xa
Như mắt lưới đan lưng đời mưa phủ
Nên giọt lăn nhập giọt rơi ủ rũ
Trút giận hờn lên cỏ úa tâm tư.

Những nỗi buồn nửa thực, nửa hư
Thấm vào gió, vào mưa, thành bão tố
Đất nước chợt hoá mình thành khắc khổ
Trút nỗi buồn lên gió chở đâu đâu!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỚ MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Đêm mùa đông, ta nhớ về Hà Nội
Nhớ đêm dài, lạnh qua ngõ co ro
Những hàng cây xạc xào gieo lá đổ
Nghiêng nghiêng đêm, xấp xoả sóng ven hồ.

Nhớ heo may men theo chiều vội vã
Người núp sau lưng áo, bụi phất trần
Khăn vắt vai không che vừa lối cũ
Bước vội vàng, lạnh thấm gót neo chân.

Có một thuở ta gọi Hà Nội thân
Để quên đi những tháng ngày trăn trở
Những trang giấy thấm đẫm mùi hoa sữa
Để công trình nghiên cứu cũng mê, say.

Mùa đông xưa với Hà Nội hôm nay
Nao nao sóng vỗ nhịp đập, nhịp sống
Ta hồi tưởng chiều Hồ Tây gió lộng
Đợi trào lên đêm Văn hiến ngàn năm.

Bao mùa qua, trăng hết khuyết lại rằm
Dấu tích Thăng Long chỉ còn dĩ vãng
Sao lại thế? Hà Nội thời lãng mạn
Đã mơ màng giấc ngủ thẳm miên du!

Vượt thời gian, thực xen lẫn với mơ
Ta mong Hà Nội như ngày xưa ấy
Duyên dáng, nhẹ nhàng đắm say đến vậy
Vẽ màu sương lên tháp cổ ngày xưa.

2-1-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐIỀU CHUẨN MỰC

Ta và em
Cùng lớn lên trong những điều chuẩn mực
Và cẩn thận trong một nền giáo dục
Lâu đời.

Sau ta và em
Những thế hệ không có gì làm thước chuẩn
Ranh giới tốt và xấu
Khoảng cách giữa quân tử và tiểu nhân lân cận
Tìm một dấu ngắt ở đâu.

Ta phác thảo những điều rất sâu
Nhưng lại chèn vào những phút giây nông cạn
Mong muốn cao siêu
Thực tế là sỏi sạn
Găm vào trái tim và trí óc những mũi tên lạnh buốt
Ta cũng trở nên kẻ bần cùng
Hạ sách trên mặt phẳng vinh quang.

Ôi, đâu đây có nhắc đến chốn địa đàng
Sao có người nhẫn tâm đến vậy
Vẽ ra cho nhân loại những điều không thấy
Việc chi ta cứ mãi miết đi tìm
Định hướng vô phương.

Đời thật rất thương
Ta và em cùng chung số phận
Em ơi!
Chúng ta cùng là những kẻ gieo vần lạc giọng
Khô cản hơi
Mòn mỏi
Vô cùng.

3-1-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BÉ VÀ MÙA ĐÔNG

Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi!
Con vừa dắt mùa đông
Ngây thơ qua lối vắng
Sao mùa đông thật lạ
Cứ đi chẳng nói gì.

Hay mùa đông giận dỗi
Vì con ngoan nhất nhà
Còn mùa đông xấu quá
Lạnh gần rồi mưa xa.

Con khoác áo choàng lông
Cho mùa đông đỡ lạnh
Mùa đông càng tị nạnh
Quay đầu đi nơi kia.

Bầu trời gió lạnh về
Tội mùa đông của bé
Thôi, con che thật khẽ
Để hai cùng bao dung.

3-1-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CON VÀ GIẤC NGỦ

Khi con mơ trong chăn giấc ngủ khuya
Ba đang còng lưng ngoài công trường lạnh buốt
Khi bạn con buông vài lời thảng thốt
Ai đó đã lặn lội mang hoa bất tử tìm về.

Khi con và cô thầy học, dạy say mê
Bạn con đang hướng ra biển khơi gọi mọi người về lại
Để hôm sau ghế trường thêm trống trãi
Một người đi vạn dặm kiếm cơm ăn…

Ba không tin điều đó đúng thế đâu
Bởi tự nhiên là cân bằng thoái phục
Nhịp điệu hợt hời chỉ là phút chốc
Điều linh thiêng đạng đợi hái ngoài kia.

Con ngủ rồi, nắng biết trốn đâu xa
Giấc mơ say mìm cười trong đêm ấm
Ngoài kia lạnh chùng không gian sâu đậm
Cả bốn mùa quyện tròn giấc say thơ.

3-1-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

DANG DỞ HUẾ

Biết dang dở một chiều đông với Huế
Nắng đi đâu? cỏ cũng tái tê mùa
Mưa lận đận vào lòng người lạ thế!
Gió luồn lách dải áo kín hay chưa.

Bến dập dìu vỗ sóng, bóng lưa thưa
Nhịp cầu cong trên dòng đời phẳng lặng
Chảy vào lòng những tâm tình sâu lắng
Để đò ngang cắt sẹo buốt thời gian.

Chiều buổi chiều đi mãi hoá lang thang
Nên chẳng biết ngõ dừng mưa hay nắng!
Nón nghiêng dõi theo dấu hài vạn dặm
Bụi phất phơ gói cuốn bước hồng trần.

Dang dở rồi, nông nổi chẳng dừng chân
Để lược cài ngang tóc thề năm tháng
Soi bóng xuống những thăng trầm dĩ vãng
Đợi mỏi mòn! nỡ sóng nước buông trôi.


8-1-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BẾN XƯA

Bến xưa dừng, nơi ấy có người xưa
Chiều đông vắng thả xuống hồn sâu lắng
Trong thấp thoáng hình như quen chưa đặng
Nên bến xưa lặng lẽ gói chiều về.

Đêm lại ngày, xưa bến đợi lê thê
Những ngày mưa lên kinh thành lạnh lẽo
Có một nỗi lòng giấu vào dĩ vãng
Bến ngày xưa quay lại chuyện ngày xưa.

Chuyện của thời vừa nắng lại thích mưa
Đuổi gió rồi cất sâu vào áo tím
Mắt giấu nắng mà tiễn đưa bịn rịn
Ướt mắt rồi, biết tìm nắng ở đâu!

Như vì sao lấp lánh dải nhiệm màu
Theo dấu bước lãng du trời mây nước
Bồng bềnh mãi mà không sao nói được
Chút hẹn hò chờ đợi bến xưa trôi.

Đêm nằm nghiêng trên bến vắng rã rời
Ê ẩm đau chịu một đời lận đận
Khẽ trở mình vuốt dọc chiều áo tím
Gửi lại thời say đắm bến xưa ơi!


8-1-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TẠM BIỆT HUẾ

Tạm biệt nhé
Chiều đông với Huế
Mưa vẫn rơi vào đáy nước nông sâu
Như mắt em thuở tìm mưa, đuổi nắng
Áo trắng trong, mặc mưa nắng dãi dầu.

Anh tạm biệt mà bóng người chẳng thấy
Một bên hình
Bên thấp thoáng lung linh
Se gió lạnh trong lòng tay buốt lạnh
Nhịp đập đâu đây
Nhè nhẹ yên bình.

Với anh như vậy là quá đủ
Dẫu dài hơn chờ đợi biết bao năm
Lời tạm biệt
Gắn một lời nhắn nhủ
Như bờ sông vỗ sóng vĩnh hằng.

Em có nhận
Hay không!
Anh cũng vậy
Tạm biệt rồi
Gửi gió thả đâu đây
Lời hẹn hứa vắt lưng mùa mãi mãi
Nên dòng đời trôi chảy
Lại về đây.



8-1-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối