Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỚ 14-3-88

Tháng Ba ơi! có thể nào quên
Nắng lại về trong buổi sớm bình yên
Óng ánh lăn trên mắt mờ của mẹ
Giọt nhớ, thương con như buổi đầu tiên.

Ngày con đi, mẹ lặng lẽ tiễn đưa
Để con yên tâm ra đầu sóng gió
Đất nước chưa lành vết thương cháy đỏ
Và đảo xa gọi những đứa con xa.

Con ra đó, nơi biên cương Tổ quốc
Sáng, chiều ngâm trong đảo nổi, đảo chìm
Những con sóng thay lời từ quê mẹ
Cứ đêm ngày ấm áp vuốt trong tim.

Thư con viết đã bao ngày chưa gửi
Nên nhắn về quê qua ngọn nồm đưa
Nắng chang chang, mẹ ra bờ đứng ngóng
Tin của con trôi từng phút, từng giờ.

Hứa với mẹ, con sẽ về bên mẹ
Lấy vợ, sinh con, cháu bế, cháu bồng
Đơn giản vậy, chẳng bao giờ có nữa
Con vĩnh viễn hoà vào biển mênh mông.

Sau mươi tư người với bao lời hứa hẹn
Tuổi thanh xuân xanh như lúa trổ đòng
Ôm đất nước bằng vòng tay dậy sóng
Buổi trở về bên mẹ nhẹ như không.

Chúng con ra đi bằng đôi chân của đất
Và trở về trong gió thoảng quê chiều
Bằng tiếng chim hót vọng vào mái rạ
Trong khói thẫn thờ vất vả liêu xiêu.

Ngày hôm nay có người quên, người nhớ
Biển vẫn như xưa, vẫn dội, vẫn gầm
Chỉ chân mẹ chậm dần lên năm tháng
Đợi con về, biển trắng gợi vô tâm.

Và bờ cát kia vẫn dáng mẹ âm thầm
Đón con!

20-3-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGỘ RA

Ta biết ta còn giá trị
Khi xung quanh ta có những người bạn
Và đầy rẫy kẻ thù.

Nếu bạn bỏ ta (bất đắc dĩ)
Ta có đủ thời gian tìm bạn mới
Đủ thời gian xâu chuỗi đời đáng sống
Nay mai.

Nhưng nếu mọi kẻ thù rời bỏ ta
Là lúc đó ta không còn giá trị
Là lúc đời ta không còn ý nghĩa
Tưởng vô tư nhưng lại quá trầm tư.

Và khi đó
Kẻ thù nguy hiểm nhất của ta là chính bản thân ta
Sẽ trỗi dậy và tha hồ tác quái.

Ta điêu đứng vì điều hay, lẽ phải.

Nên chăng ý nghĩa cuộc đời là có chút kẻ thù?

21-3-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NÓI CHO CÙNG

Những gì ta làm nên
Nói cho cùng…
Nếu mọi người biết đến
Thì cũng chỉ là họ biết điều họ biết
Bản thân mình
Chẳng ý nghĩa gì đâu.

Đơn giản nhất
Ta mong mọi người cứ lãng quên ta
Để ta khỏi băn khoăn điều muốn biết
Để ngủ ngon giấc
Không lo âu, nuối tiếc
Nói cho cùng
Quên lãng cũng hay.

Bạn cứ làm những điều to tát lớn lao
Có thể đổi thay thế giới
Nhưng đừng để mọi người biết và nhớ đến
Nói cho cùng
Yên lặng sống cũng là hay.

Tiếng tăm cũng như nắng ban ngày
Sẽ tắt ngấm khi đêm về xoá vết
Ngày mai sẽ có ngày nắng khác
Nói cho cùng
Việc gì phải nhớ nắng hôm qua!

Và nói cho cùng
Vô tư nhất
Đừng ai để ý đến ta…

20-3-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Dịch từ L'Italiano (Say Tình)

Ta chào nhé bình minh diệu vợi
Chào mọi người, trong đó có em tôi
Những bài ca trong không gian thơ mộng
Rung động tiếng chim bên song cửa bồi hồi.

Những nghệ sĩ xao dương cầm ngân tiếng
Cất lên bài ca từ phía xa xôi
Lời hát yêu thương trong trái tim bỏng cháy
Để em mãi mãi là của tôi.

Em thân yêu, vầng dương đang thức dậy
Dẫu u sầu nhưng hãy đón bình minh
Đấng Tối cao cũng hoá thành con trẻ
Giữa bao la xao xuyến Tổ quốc mình.

Hãy để tôi hát với cây đàn cổ điển
Những bài dân ca trôi chậm rãi ngàn đời
Hãy để tôi hát bằng niềm tự hào kiêu hãnh
Tôi là người được sinh ra trong Tổ quốc tôi.

Có những điều nhỏ nhặt khiến ta sợ hãi
Và lo âu theo năm tháng vụng về
Nhưng tất cả nhuốm màu xanh hy vọng
Khoảng đợi chờ cũng chỉ chút lê thê.

Ta hôn lên mắt Người, nước Ý
Đôi mắt em nâu đậm sánh cà phê
Và đâu đó buông dài tóc đen nhánh
Duyên dáng ngàn năm man mác trở về.

Em thân yêu, vầng dương đang thức dậy
Dẫu u sầu nhưng hãy đón bình minh
Đấng Tối cao cũng hoá thành con trẻ
Giữa bao la xao xuyến Tổ quốc mình.


21-3-17

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2013/5/22119589-20130503153146-datque.jpg

HỒN QUÊ VÀ MẸ

Em còn gỡ nắng lang thang
Trên lưng còng, gió sẽ sàng bán trưa.

Cánh chuồn đậu xuống lưa thưa
Men bờ cát trắng như vừa nhón chân.

Lâu ngày lựa chút bâng khuâng
Cài lên mắt vắng nỗi gần bởi xa.

Bên kia chẳng phải là nhà
Bờ gom, ruộng góp, chỉ là đoạn duyên.

Nào đâu được lựa thuyền quyên
Nào đâu được bán não phiền ý thơ.

Em về thắp đuốc tìm mơ
Bên hàng cau ngoại, bên bờ nước non.

Quê nghèo nuôi mẹ cùng con
Giêng hai mẹ gánh mỏi mòn tuổi xuân.

Nay về em có thấy gần
Hồn quê mẹ gói một phần gửi xưa.

23-3-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Tôi và em
Hồ hởi thấy nhau
Đêm về khao khát
Nuối tiếc một đời
Trên hai chuyến tàu luôn ngược chiều
Vào nhau.
EM VÀ NGƯỜI ẤY

Em đau
Người ấy cũng đau
Khát khao chi bấy
Cho sầu bông hoa
Em rằng
Một chút lệ sa
Thế còn người ấy
Mặn mà nhân gian
Cả hai
Chung chuyến tầu tàn
Em và người ấy
Bẽ bàng chữ yêu

23.3.2017 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LÀM MÂY

Những cánh mây không mỏi
Bay về nơi xa xôi
Tìm gì tha thiết thế?
Em hỏi về bên tôi.

Mây tìm về bóng núi?
Hay về miền khơi xa?
Từ bao giờ em biết
Mây sững sờ như ta?

Ta làm cơn gió thoảng
Nhẹ mây về cuối trời
Giữa bao la du lãng
Thế nhân già nơi nơi.

Em ở đâu? Em hỡi
Trong vầng quang nắng chiều?
Hay trong đêm thơ mộng
Em đọng đầu cô liêu?

Có những lúc thanh vắng
Ta vẫn phiêu nhọc nhằn
Ngỡ là tìm được nắng
Gói tơ chiều bâng khuâng…

Vẫn là đêm óng ả
Ươm ánh trăng vàng rơi
Ta ngược xuôi bao ngã
Ngỡ em gần đây thôi.

Sao em như vô định
Làm ta như mây kia
Hợp tan qua năm tháng
Vẫn bồng bềnh mơ trôi.

Ta chỉ là mây trắng
Phiêu khắp trời tìm em
Biết bao giờ đọng lắng
Thành giọt bên thềm quen?

30-3-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Phỏng dịch từ Прощание Славянки của Лазарев

Lời từ biệt cô gái Slavơ


Phút từ biệt, em yêu rồi cũng đến
Anh cảm nhận qua mắt lo lắng ngập tràn
Nỗi xúc động phập phồng trong ngực trẻ
Dữ dội hơn trời bão tuyết mênh mang.

Những màn sương quánh xanh màu đồng cảm
Chạm thái dương em hơi thở nồng nàn
Dẫu yêu lắm, Tổ quốc đang vẫy gọi
Đoàn quân đi, để lại nhớ miên man.

Con đi nhé, Đất Mẹ hoài nhung nhớ
Hãy ngâng cao đầu vững bước hiên ngang
Anh đi nhé, em yêu đừng như thế
Tạm biệt thôi em, chung thuỷ, vững vàng.

Con hôn lên môi Người, Đất Mẹ
Máu trong con là dòng sữa ngàn đời
Hôn mắt em dịu dàng lời tạm biệt
Chiến thắng sẽ về, cũng có thể rồi thôi.

Năm tháng trôi chồng dần lên năm tháng
Những con tàu chỉ một phía ra đi
Những người lính miệt mài vào trận chiến
Nỗi nhớ gửi về qua lấp lánh sao khuya.

Con nhớ lắm, Đất Mẹ hoài nhung nhớ
Con vẫn cao đầu vững bước hiên ngang
Yêu em lắm, em yêu đừng lo lắng
Chỉ tạm xa em, chung thuỷ, vững vàng.

Năm tháng cuốn trôi dần lên năm tháng
Những con tàu hướng tiền tuyến ra đi
Những người lính miệt mài vào trận chiến
Nỗi nhớ gửi về qua lấp lánh sao khuya.

Ôi đất nước, những thảo nguyên bát ngát
Những cánh rừng xanh, hoang mạc khô cằn
Không ngăn nỗi bước chân ta ra trận
Tình yêu thương phủ hết mọi băn khoăn.

Những trái tim chẳng màng gì nguy hiểm
Bình thản mơ và đón nắng ban mai
Dẫu có chết cũng chẳng gì ngần ngại
Ta ra đi dâng hiến tuổi trẻ này.

Phút chia xa, con gửi niềm nhung nhớ
Vào quê hương, Đất Mẹ ngàn đời
Gửi cho em tình yêu người lính
Đợi anh về, dẫu bão tố muôn nơi.

Rồi năm tháng sẽ cuốn dần năm tháng
Những con tàu tiền tuyến có trở về?
Và trên đó, bóng anh hoà bóng nắng
Nỗi nhớ đã về qua lấp lánh sao khuya.

Con hôn lên môi Người, Đất Mẹ
Máu trong con là dòng sữa ngàn đời
Hôn mắt em dịu dàng lời tạm biệt
Chiến thắng sẽ về, cũng có thể rồi thôi.

Và tạm biệt, em – tình yêu người lính!

Bản tiếng Nga gốc:

Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
Дрогнул воздух туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовет нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости - прощай, прости - прощай...
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Летят, летят года,
Уходят во мглу поезда,
А в них - солдаты.
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
А в них - солдаты.
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости - прощай, прости - прощай...
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Лес да степь, да в степи полустанки.
Свет вечерней и новой зари -
Не забудь же прощанье Славянки,
Сокровенно в душе повтори!
Нет, не будет душа безучастна -
Справедливости светят огни...
За любовь, за великое братство
Отдавали мы жизни свои.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости - прощай, прости - прощай
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Летят, летят года,
А песня - ты с нами всегда:
Тебя мы помним,
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
Тебя мы помним,
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SỐNG THỬ

Em ngâm nông nỗi vào thơ
Ngâm thì con gái rửa mờ đa đoan
Đắng cay vất vưởng lệ tràn
Ngỡ lầm cát bụi, tan hoang một đời.

Làm thân con gái, khổ ơi!
Chồng con chưa thấy, rối bời tâm can
Đoạn trường nhũng nhiễu thế gian
Lòng ưa làm mẹ, mắt tràn khổ đau.

Giá đừng có chữ bể dâu
Thì em đâu phải chịu màu thê lương
Sa chân, nông nỗi nhầm đường
Phút giây kề cận, bỏ thương đoạn lòng.

Người ơi, có cảm khổ không?
Người quay lưng để em bồng khổ đau!
Sông dài mấy đoạn nông sâu?
Biển khơi mấy vũng nhuốm màu ải truân?

Than thân non nớt xa gần
Phút giây mềm yếu, tàn thân hại người
Cuộc đời ngắn, chẳng trò chơi!
Gắn chi dại dột, chịu lời  nhiễu nhương.

30-3-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN

Và như vậy, cuối cùng em cũng đến
Chiều hạ vàng lên liếp cỏ non tơ
Ta đi quá nửa đời người nhìn lại
Mắt vẫn xanh, tóc chớm bạc bao giờ.

Ôi tuổi trẻ, một thời ta nông nỗi
Chỉ biết yêu qua tiếng chim gù
Tiếng xào xạc đêm luồn qua cửa sổ
Rơi xuống sàn ngơ ngác ngó trăng thu.

Em vẫn đó, mùa vẫn xanh chớm lá
Nụ đầu tiên chưa rơi, nỡ ngại ngần
Dẫu đã qua bao tháng ngày từng trải
Khoác lên vai sắc bạc, nét bâng khuâng.

Bao đôi lứa đã không còn thơ dại
Không hiểu sao ta vẫn đứng một mình
Nghe tiếng sóng vỗ dần vào đêm tối
Gọi sao về lấp lánh ánh lung linh.

Hay có lẽ ta chưa bao giờ lớn
Trước yêu thương mong đợi, dẫu một lần
Và có thể đó đây ai cũng vậy
Như giọt nước đêm ngày chuyển hồi luân.

Quá nửa đời vẫn trong vòng quy luật
Vẫn trói chặt thăng giáng với tháng năm
Chỉ khát khao thoát ra ngoài thực thể
Cuốn phăng đi những ngọt nhạt âm thầm.

6-4-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối