Trang trong tổng số 18 trang (175 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

ĐÊM TRĂNG
NGHE TIẾNG THƠ

Trời khuya ngồi thao thức
Trong đêm nghe tiếng thơ
Thương sao câu nức nở
Cứ hoài tình bơ vơ

Giọng ngâm buông vào trời
Chìm sâu chòm sao lặn
Thơ rót đầy ánh trăng
Cứ mơ màng say đắm.

Cả một đêm đầy trăng
Treo lên bầu thơ nặng
Cả một vùng đầy thơ
Hòa chung miền sâu lắng.

Ta thức trong tiếng thơ
Uống cạn đêm thanh vắng
Uống cả ánh trăng say
Trong không gian thơ bay!

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG CHIM

Tôi lại vào thăm chiến trường xưa
Nơi những cuộc hành quân, nơi biết bao trận đánh
Nơi những đêm sương dầm bờ vai lạnh
Võng chao nghiêng, nghiêng triền dốc lưng đèo.

Con chim rừng mãi thao thiết gọi nhau
Cứ vẫn thế cứ muôn đời vẫn thế
Cái âm thanh của núi rừng không thể...
Đến hôm nay còn da diết muôn trùng.

Rộn ràng một khoảng không gian
Một loài chim chỉ gọi nhau khuya vắng
Có điều gì vui buồn sâu nặng
Mà cứ hoài " Bắt cô trói cột" hỡi tình chim?

Cả một cánh rừng tím lịm lặng im
Cả một mênh mông chìm vào dĩ vãng
Các anh nằm không tính ngày kể tháng
Chỉ tiếng chim lay động nhẩm ước khoảng thời gian

Cái cành nào vụt chim lượn bay sang
Cái gốc nào anh ngồi dựa súng
Thân cây nào quàng dây mắc võng
Tiếng chim rơi hay sương rơi trong giấc ngủ bềnh bồng.

Vẫn lặng im vẫn như thế khôn cùng
Các anh ngủ, ngủ trong tình đồng đội
Nằm bên nhau xếp hàng như những buổi
Lệnh tập trung chuẩn bị lại lên đường.

Tôi đứng nhìn muốt trắng tràm hương
Làn khói tỏa màn sương dầm mé lối
Nhớ về buổi dìu vai nhau trong nghĩa tình đồng đội
Đi trong đêm và ngủ giữa màn đêm.

Tôi ngắm nhìn những ngôi mộ không tên
Giờ máu thịt đã hòa vào đất đá
Hồn tươi trẻ vẫn mãi là như thế
Thiêm thiếp đi trong thao thiết canh rừng

Hãy hót đi nào! Hãy hót nữa đi chim!
Hót tấu khúc " Bắt cô trói cột"
Hót lên đi cho người nằm kia được biết
Bạn mình vào tìm lối bước ngày qua.

Chỉ phút giây bên nhau giữa rừng già
Mà chất ngất tình đời ly biệt
Người giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng đất
Người trở về năm tháng bước hành quân

Chúng tôi về các anh có biết hay chăng?
Mà cứ ngủ, ngủ hoài trong trầm hương vời vợi
Bao nhiêu xuân buổi ra đi rất vội
Không trở về đồng đội nhắc tên nhau.

Biết nói gì khi âm dương cách trở hai đầu
Nối lại với nhau trong chao đưa cánh võng
Nối lại với nhau trong gió rừng lay động
Một không gian yên ả đến vô cùng.

Một không gian của những tiếng chim rừng
Vẫn rộn ràng trong tình yêu đôi lứa
Chim ơi chim đừng bay xa, xa nữa
Hãy quanh đây hót cho các bạn tôi nghe.

Hót cho bạn tôi yên ngủ giấc khuya
"Bắt cô trói cột...
bắt cô trói côt"
Hót cho chúng tôi lại gần nhau bên chốt
Mở cửa rừng trong những cuộc hành quân
Những ngày xa lại mãi mãi thêm gần


Phạm Ngọc Vĩnh

Viết tại Nghĩa trang Trường Sơn
22/4/2015

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


NGƯỜI GIÀ

Đi chơi không tắt Ti vi
Về nhà vợ bảo cái gì  lại quên
Sáng đi bộ , tối ngồi thiền
Ngày làm thơ phú chẳng phiền đến ai
Về già bị nặng đôi tai
Ai nói thì hả… nghe đài vặn to
Cơm  nước đã có vợ lo
Khi nào mệt mỏi là khò một hơi
Hưu rồi thỉnh thoảng đi chơi
Thăm nom bè bạn khắp nơi... tung hoành
                                                   N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

MƯA TRÊN ĐẤT BẠN


Anh trở về thăm nơi từng đã gặp em
Xe chạy như bay trong cơn mưa lạ
Giọt lưa thưa vãi vung như rắc đá
Khua ầm ào đánh thức một không gian

Tiếng mưa rơi lốc cốc thật khô khan
Mà đẫm ướt bước chân voi thời xa lắc
Dẫm trên sỏi xạc xào từng cung bậc
Xứ Triệu voi nghe dùi thúc trống dồn

Mưa rất nhanh ép vàng nắng rực lên
Xoay lục địa trở về thời chiến trận
Anh tới nơi em thì cơn mưa cũng tạnh
Lại quây quần cuộc hội ngộ chiến binh

Em chỉ anh xem bãi để pháo, xe tăng
Xác máy bay B52, rồi bom rồi súng...
Những chiến phẩm đối phương từng rơi rụng
Giờ nằm đây găm nhói buốt lòng người

Mối tình Việt-Lào khăng khít bao đời
Đã cùng nhau trong những ngày kề vai sát cánh
Để hôm nay giữa biển mưa êm lặng
Được bình yên đi dưới cơn mưa

Về đất nước em anh đang viết vần thơ
Dù biết trước những câu còn rất vội
Muốn tặng em nhưng anh chưa kịp gửi
Đành dấu tình trong sắc mỏng chiều mưa

Lúc ra về mưa cứ đuổi theo mưa
Giọt của trời hay mắt ai rưng lệ
Thôi tạm biệt hẹn dịp sau em gái nhé
Mưa đầu hè cơn mưa nhẹ Lào Thâng*

Phạm Ngọc Vĩnh

P/S: * Lào Thâng: Bộ tộc Lào từ vùng thượng lưu sông Mê Kông và Thái Lan di cư xuống dọc sông Mê Kông sống chung cùng bộ tộc người Lào Lùm vùng châu thổ sông Mê Nan hợp thành dân tộc Lào ngày nay.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

http://tho.com.vn/thi-pham/doi-m%E1%BA%AFt/77039



ĐÔI MẮT

Ta là
một gã...
tình si
.
Tử tù
đôi mắt...
mắt kia mất rồi
.
Mắt!
Ô mắt...mắt!
Mắt ơi!
Nhốt nhau năm tháng
phương trời nào ra
.
Thôi đừng cháy mãi trong ta
Cầm giam
Lửa bỏng
Như sa ngục tù.
Diệm Sơn
Hỏa Diệm Sơn ư?
Mắt kìa
Kìa mắt!
Chín nhừ hồn ai?

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

http://khampha.vn/upload/4-2013/images/2013-11-26/1385427981-haho-14.jpg



CHIỀU TRÊN BÃI BIỂN
.
Ta lang thang tìm trong lang thang
Như con cù quay nghiêng về phía biển
Xuống chân sóng nước ùa vào bãi rộng
Ngược lên bờ sóng đuổi sóng trôi xa
.
Ta lang thang như trẻ không nhà
Chiều sấp ngửa hai màu xanh biếc
Một hoàng hôn và một xanh tha thiết
Một đường ranh không ranh giới chạy dài
.
Ta lang thang ta biết sẽ tìm ai
Biển rất quen nhưng chân trời rất lạ
Nào phân định lối nào sỏi đá
Nào rủi may khi cát xóa dấu chân mềm
.
Ta lang thang khi ngày trộn vào đêm
Ta chỉ với ta và hoàng hôn với biển
Ta muốn tìm nơi bình yên nơi ta đến
Vẫn xa vời chỉ có sóng nguôi ngoai.
.
Lang thang chiều để gom chút hình hài
Của biển yêu màn đêm về chân sóng
Ta vẫn đi giữa hoài nghi vô vọng
Chỉ mình ta và chiều tím bờ xa.

Phạm Ngọc Vĩnh
.
23/4/2015
Kỷ niệm Chiều Đà Nẵng

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

http://files.vforum.vn/2013/T11/img/diendanbaclieu-34648-11061002-beach1.jpg



VU VƠ BIỂN

Nay anh vào Đà Nẵng
Tìm lại lối chân vương
Biển trào bao cơn sóng
Dạt dào niềm thân thương

Lối nào chân đã qua]
Lối nào lòng gửi lại
Cát cồn dài chân bãi
Hoàng hôn nhuộm tím bờ

Cứ đi giữa mênh mông
Đi trong niềm mong đợi
Trước biển anh thầm gọi
Chỉ sóng vỗ trùng khơi

Sóng biển dội u hoài
Mênh mông tràn biển cả
Tháng Tư lòng khôn tả
Bềnh bồng trước biển xanh!

Phạm Ngọc Vĩnh
20/4/2015

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

http://tuvanbammimat.com/wp-content/uploads/2015/01/5-doi-mat-dep-01.jpg



Thơ Tình

ĐỪNG...

Đừng!
Đừng nhìn thế nhé
Em!
.
Để tê đầu lưỡi
Để hoen môi mềm
Để như ...đã!
Để như...quên!
Để cho ai cứ phát phiền...
Khổ trông
.
Nhìn gần
Vấp trận cuồng dông
Nhìn xa
Sa đắm
Sông băng chết chìm
.
Mai về
Khéo vỡ bầu tim
Van em
Em hãy đừng nhìn
Thế như!
.
Cái nhìn
Bao những cuồng si
Lấp tràn đáy mắt
Đổ đi vẫn đầy
.
Đừng!
Đừng nhìn
Để cuồng quay
Anh tan thành gió
Gió...
Bay về trời
.
Thôi đừng
Đừng thế em ơi
Cái nhìn
Nhìn khiến rụng rơi...
Thôi đừng!
.
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

http://data.xzone.vn/Upload/264/Nam_2012/Thang_11/Ngay_5/ngu/sleeping-woman.jpg



GỬI TÌNH TRONG ĐÊM
.
Giờ này
Em...
Chắc ngủ rồi?
Ngủ say
Say nhé!
Cho đời lên tiên.
.
Người ta hốt bạc
Hốt tiền
Còn anh ngồi
Hốt...
Giấc hiền
Em thương.
.
Ngủ ngon
Cho bớt ưu phiền
Âu lo ngày tháng...
Sắc huyền em phai.
.
Thương đời
Một
Chẳng cùng hai
Thương tình
Hai
Đã phôi phai
Đơn lòng
.
Nhạt kia
Thêm mặn
Cho nồng
Thương nhau
Nêm vị
Chẳng chung vẫn tình.
.
Sẻ đêm
Anh rót cạn hình
Đổ vào giấc ngủ
Cho mình
Cho ta.
.
Trời thì xa
Đất cũng xa
Anh xin thức trắng
Xây nhà giấc khuya
.
Thôi nào
Em hãy ngủ đi
Ngoan hiền
Mộng đẹp
Những gì về nhau.
.
Hỡi màn khuya
Hỡi đêm thâu
Đêm nay phương ấy
Biết đâu...
biết gì!
.
Ghé màn
Trồng bóng cây si
Kề vai
Em ngủ
Ngủ đi....
Thôi nào!
.
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

http://yatlat.com/du-lich/wp-content/uploads/2013/10/lang-co-Phong-Nam-du-lich-lang-que-Da-nang-3.jpg




RU HẠ

Mơn man dụ ngọt hàng tre
Gió vờn bóng nắng gọi ve cất lời
Râm ran rộn một khung trời
Cho trưa diệu vợi, cho ngời ngời đêm

Bờ tre ru võng êm êm
Càng say cơn mát càng thêm gợi thề
Bung xòe cau thả nón mê
Tỏa bông nhủ bướm lối về nẻo xa.

Đó đây cất vọng tiếng gà
Lửa rơm hun gió lập lòa khói trưa
Quạt mềm phe phẩy tay đưa
Hương thơm khoai luộc còn chưa nguội lòng.

Mật đường nhủ lối chân ong
Vòm cao xây tổ nhọc nhằn sớm trưa
Khắp trời tấu nhạc vui chưa
Thức trong một khoảng đong đưa nắng vàng

Ru lòng sắc hạ xốn xang
Trong cơn bĩ đã còn mang nỗi tình
Tròng trành tre ngả dáng mình
Soi ngang bến nước mái đình...hồn quê.

Phạm Ngọc Vĩnh

TP Nam Đinh
ĐT: 0912142736

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (175 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ›Trang sau »Trang cuối