Chim sáo quạnh hiu
Nhẹ chân bước lần về lối cũ
Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa
Chập chùng bát ngát bóng dừa
Có con sáo đậu trộm đưa mắt nhìn
Chiếc cầu tre gập ghềnh khó bước
Con nước đùa xuôi ngược đợi trông
Cau nhà anh đã trổ bông
Vườn trầu bên ấy còn mong những gì?
Trầu nhà em thầm thì gọi nắng
Hoa nhà anh rụng trắng sân em
Đón đưa gót ngọc chân mềm
Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò
Sáo nhớ người thờ ơ biếng hót
Lời yêu thương dịu ngọt vành môi
Dáng hồng xưa đã đi rồi
Sáo buồn câm lặng bồi hồi xót xa
Lá trầu xanh mượt mà niềm nhớ
Hương cau nồng tim vỡ từ nay
Ai đem con sáo sang đây
Để cho chim sáo lạc bầy quạnh hiu
Gió Bụi
05/28/2003☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Nhớ
Anh nhớ em nhiều, em có hay?
Ráng chiều ẩn hiện cuối chân mây
Linh hồn bỏ ngỏ theo mây trắng
Nước thủy triều dâng nhớ thật đầy
Em có nhớ, như anh nhớ em?
Nhớ lần hò hẹn buổi đầu tiên
Biển xanh biêng biếc ru tình thắm
Môi ngát hương thơm nụ ước nguyền
Nhớ quá đi thôi chuyện chúng mình
Ngại ngùng em liếc sáng niềm tin
Lời chưa kịp ngỏ hồn say đắm
Chìm đáy mắt em một thoáng nhìn
Biển sóng nhịp nhàng vỗ lả lơi
Như người yêu thỏ thẻ đôi lời
Tình yêu tỉnh giấc mơ thầm lặng
Để nói yêu em suốt cả đời
Biển vắng chiều nay cũng nhớ em
Du dương lời biển gọi êm đềm
Nhớ đôi chân sáo in trên cát
Giờ vắng em rồi biển cạn thêm
Gió Bụi
03/19/2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Hỏi
Tự hỏi lòng mình xa nhau mấy tháng?
Mà lòng mưa day dứt mãi không ngừng
Gió lành lạnh chạnh lòng thương sợi nắng
Xuân đã về chẳng tha thiết, dửng dưng
Tự hỏi lòng mình xa nhau tháng mấy?
Từng đốt tay lần đếm mãi, vẫn buồn
Chỉ biết rằng xa nhau từ dạo ấy
Đến bây giờ tình vẫn đậm, sắt son
Tự hỏi lòng sao tình đầy chua xót?
Để lệ rơi thành biển mặn xuống đời
Tình quá mỏng sao ngăn giòng chảy ngược
Mong lấp đầy khoảng trống vắng, chơi vơi
Tự hỏi lòng sao vẫn hoài buốt giá?
Áo nào che sưởi ấm được cõi lòng
Sầu gặm nhấm rã rời trên phiến lá
Đo nỗi sầu sâu đo mãi chẳng xong
Tự hỏi lòng sao cứ hoài nuối tiếc?
Mối tình thơ trân quý của thuở nào
Từng kỷ niệm ngọt ngào vương mắt biếc
Mỗi đêm về đối diện trong chiêm bao
Gió Bụi
03/18/2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chiếc nón bài thơ
Chỉ là chiếc nón bài thơ
Che nghiêng đón nắng mà ngơ ngẩn lòng
Nụ cười hoa nở trắng trong
Xinh xinh hàm tiếu dáng hồng hồng non
Môi hường chẳng chút phấn son
Mà màu nắng nhạt lại còn hanh hao
Tương tư mềm dãi lụa đào
Lửng lơ quai nón vịn vào duyên em
Tóc mây búi lọn nhung mềm
Hương say nón lá gợi thêm trữ tình
Nắng vàng hoe sợi lung linh
Sáng đôi mắt biếc cho mình nhớ thương
Đêm về lòng mãi vấn vương
Lẽ nào mắc phải bùa hương ai rồi ?
Để tôi trong dạ bồi hồi
Đứng đi không đặng nằm ngồi chẳng yên
Em cười đưa mắt làm duyên
Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành
Áo dài trắng nón mong manh
Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ
Trần Thùy Trang
(Gió Bụi)
04/13/2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Em cười đưa mắt làm duyên
Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành
Áo dài trắng nón mong manh
Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ
Trần Thùy Trang
(Gió Bụi)
04/13/2011
Lúng liếng cười
hơi bị duyên
Em qua
ta
bão cuộn lên
tơi bời
Mây về rớt hạt
mù trời
đất chao
nghiêng
ngữa
bước rơi tận
cuồng
hoá say??Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Thăm
Lâu rồi em chẳng ghé về thăm
Thăm mái tranh xiêu tỏa khói trầm
Dáng ngoại lom khom gầy tóc bạc
Từng chiều mỏi mắt ngóng xa xăm
Kẽo kẹt trưa hè tiếng võng đưa
Nắng hanh vàng rải lọt phên thưa
Cầu tre lắc lẻo em còn nhớ ?
Một thuở trượt chân té nước đùa
Tát nước bờ ao đêm sáng trăng
Nhởn nhơ con sóng lượn lăn tăn
Em cười bẽn lẽn vầng trăng khuyết
Từ đó tim tôi biết nhọc nhằn
Quảy gánh mạ non xanh mượt mà
Đôi chân thoăn thoắt trên đường xa
Hồn tôi mạ ấy em chưa cấy
Sao đã trổ bông hương đậm đà ?
Con đê bến cũ vẫn còn đây
Sông nhớ thương ai nước chẳng đầy ?
Chim sáo gọi người xưa khản cổ
Để buồn vời vợi thấu chân mây
Gió Bụi
03/23/2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gió Bụi đã viết:
Chiếc nón bài thơ
Chỉ là chiếc nón bài thơ
Che nghiêng đón nắng mà ngơ ngẩn lòng
Nụ cười hoa nở trắng trong
Xinh xinh hàm tiếu dáng hồng hồng non
Môi hường chẳng chút phấn son
Mà màu nắng nhạt lại còn hanh hao
Tương tư mềm dãi lụa đào
Lửng lơ quai nón vịn vào duyên em
Tóc mây búi lọn nhung mềm
Hương say nón lá gợi thêm trữ tình
Nắng vàng hoe sợi lung linh
Sáng đôi mắt biếc cho mình nhớ thương
Đêm về lòng mãi vấn vương
Lẽ nào mắc phải bùa hương ai rồi ?
Để tôi trong dạ bồi hồi
Đứng đi không đặng nằm ngồi chẳng yên
Em cười đưa mắt làm duyên
Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành
Áo dài trắng nón mong manh
Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ
Trần Thùy Trang
(Gió Bụi)
04/13/2011
Trong Lành Bài Thơ
Suốt đời cọc cạch làm thơ
Ngả nghiêng cuộc sống, ngu ngơ cõi lòng.
Chân ngoài giẫm phải chân trong
Hồn mê mẩn chuyện quần hồng, cỏ non.
Lánh trần chậu sứ, lồng son
Còn danh, còn lợi, tâm còn tiêu hao.
Sông sôi, biển động ba đào
Cầu yên, ước lặng nép vào thân em.
Loay hoay ý cứng, lời mềm
Bới câu lý sự trộn thêm tý tình.
Đã tu tu đến chân linh
Đã yêu yêu đến hết mình yêu thương.
Những là tình nghĩa tơ vương
Những là đất nước, quê hương chẳng rồi.
Bể dâu bi kịch mấy hồi
Đua chen hết thiết, đứng ngồi không yên.
Cam tâm chút phận vô duyên
Chống chèo một mái thuyền riêng sóng trành.
Phất phơ quần chiếc, áo manh
Cánh buồm lộng gió trong lành bài thơ.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
hay lắm ! Tuấn Khỉ :-) đã hoạ nguyên bài lục bát mà vẫn giữ được vần .
Chúc vui !
:-)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Cổ tích
Tình dịu sáng giữa tình thơ em viết
Tình rất thơ và thơ cũng rất tình
Bao thao thức dường như anh đã biết
Yêu em rồi ngàn nỗi nhớ lung linh
Như cổ tích anh hóa thành hạt bụi
Mộng chiêm bao trên môi má, vai gầy
Để chúng mình tháng ngày luôn gần gũi
Khúc nhạc tình gió dìu dặt đắm say
Con đường mộng có em về chung lối
Mù hơi sương làm áo mỏng em choàng
Trong thinh lặng nhịp đôi tim réo gọi
Những ân tình từ cõi nhớ mênh mang
Trăng nửa mảnh dõi chân mình sánh bước
Đường sẽ dài lóng lánh vạn vì sao
Ngắm sao băng thả gieo niềm mơ ước
Cho giấc mơ tình ái thật ngọt ngào
Khép bờ mi lênh đênh cùng mây trắng
Cuối ghềnh si xây lầu mộng cùng trăng
Bụi sẽ nằm trên vai em say nắng
Dấu yêu ơi! tình chín mọng nồng nàn
Gió Bụi
03/10/2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Có lẽ
Có lẽ tình mình chỉ thế thôi
Mà sao trong dạ vẫn bồi hồi
Vẫn nghe xao xuyến khi chiều xuống
Để gió quyện hồn cuốn nổi trôi
Có lẽ rồi mai chẳng gặp nhau
Còn chăng ...lưu luyến buổi ban đầu
Tương tư đêm nhớ sao rơi rụng
Mỏi mắt dõi màn đêm hút sâu
Có lẽ rồi mai giã biệt thơ
Ngôn từ ý tứ thôi mong chờ
Hết thêu dệt mộng chờ trăng vỡ
Rơi nhẹ vào hồn hong ước mơ
Có lẽ rồi em sẽ chóng quên
Tình xưa như khói lam chiều lên
Quyện vào mây tím buồn tan tác
Ai biết khói bay qua mấy miền ?
Có lẽ ...những gì ...cũng sẽ qua
Giọt buồn theo lá úa phôi pha
Dỗi hờn hóa đá rêu phong phủ
Bỏ lại bên đời những xót xa
Gió Bụi
04/15/2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào