CÓ PHẢI MÙA THU Có phải mùa thu sang Nắng thêm óng ánh vàng Có phải thuyền tình nhỏ Xoáy giữa dòng nước ngang.
Có phải sen cuối vụ Nở nốt nụ cuối hè Trong dịu dàng hoa cúc Đọng lại một tiếng ve.
Nghe mùa thu dịu ngọt Trong làn hương hoa cau Cưới vào mùa rồi đó Mong mình hoài yêu nhau.
Em ngắm làn mây trắng Làm duyên bầu trời xanh Kịp ươm mầm mơ nhỏ Vào một góc tim anh.
Mùa thu cười khúc khích Trêu đùa làn tóc bay Anh còn nơi nào đó Bàn tay chờ bàn tay.
Thu đong đầy quê hương Mùa vàng vào yêu thương Ngân nga lời "Dạ khúc" Gửi người còn tha phương... huongnhu 23/8/2014
@ Chú Đồ Nghệ: Huongnhu nà chú. Hnhu vẫn dzìa đây, chỉ là dạo này...lười ho he. Chú phẻ ạ? Có lẽ phải siêng làm thơ hơn đó chú. Bỏ thơ mà đi, hnhu trở thành cái xác ve cuối hạ . Chú cũng thường xuyên dzìa "dốc hoàng hoa" nghen.
Thoang thoảng em mùi thơm nhẹ mát Trở về đây khúc hát dễ thương Nhu mì luôn toả ngát hương Dầu ai quên lối lạc đường vẫn mê Bữa nay em đã trở về Giang tay mừng đón đừng chê chị buồn...
Mời huongnhu cứ vào "phá hoại" Chị lại xây sá gì cưng ơi!
23.8.2014 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
CẦN THƠ. Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ. Con sông nhỏ mãi lỡ bồi thương nhớ. Tím biếc lục bình trôi hoài câu duyên nợ. Níu chân người đi, đặng người sẽ tìm về.
Biết bao giờ Người trở lại ruộng quê. Chiều nhẹ lắm cánh cò về trắng bãi Ngọn cây tre lã oằn mình mềm mại. Bởi đợi chờ tiếng lá cứ xôn xao.
Biết bao giờ Người trở lại Tây Đô. Xàng xê liu cống ngọt ngào câu vọng cổ. Đường làng nhỏ ròn tan tiếng thổ mộ Bìm bịp kêu con nước lớn lại về.
Biết bao giờ Người trở lại cùng Ta Dung dăng dung dẻ dọc triền sông trăng sáng Ánh trăng quê trắng ngà như dát bạc. Từ đồng xa vẳng lại một câu hò.