Nợ nần tiền kiếp, trả chưa xong
Trời muốn hành chi, cứ thoả lòng
Bệnh tật, yếu đau,...kho bức bối
Vương hờn, mắc oán,...mớ bòng bong
Người chê khiến tủi luôn vô cớ
Kẻ trách xui hờn, rặt bất công
Lặng lẽ, cô đơn, ai thấu hiểu
Thôi đành chấp nhận cuộc tồn vong