Trách mình, đừng vội trách chi ai
Mình có thế nào, họ mới sai
Chẳng thiếu tài hay bao kẻ thích
Cũng dư đức xấu lắm người “bai”
Đã không vươn tới, đừng mong mỏi
Nếu chẳng cơ may, chớ đoái hoài
An phận, thú vui cùng thế thái
Khỏi lo vô phúc bị ai quai