Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2017 14:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dangvanhoan vào 13/10/2017 15:19, số lượt xem: 19

Bên song thưởng nguyệt, sót Hằng Nga
Quanh quẩn cung trăng, chẳng cửa nhà
Rời bỏ trần gian, xa Hậu Nghệ(*)
Vấn vương tiên giới, cậy cây đa
Nhìn sang Quậy ngủ mà ngao ngán
Ngó xuống mây bay thấy nhạt nhoà
Đáng tiếc: hồng nhan sao bạc mệnh
Giam mình cung Quảng, ngóng phương xa

(*)- Hâu Nghệ là chồng Hằng Nga, khi còn ở trần gian, đã từng bắn cung tên làm rụng 9 mặt trời để cứu nhân gian, chỉ để lại một mặt trời chiếu sáng. Do đó, Hậu Nghệ được vua Nghiêu thưởng cho một viên thuốc trường sinh. Khi Hằng Nga uống viên thuốc đó, thì cơ thể trở nên nhẹ bỗng và bay lên cung trăng, vĩnh viễn không trở về được với người chồng vẫn ngày đêm mong nhớ.