Nguyễn Bính, hồn thơ đậm chữ tình
Thôn quê dân giã tỏ nhân sinh
“Cô hàng xóm” ấy sao quên được
“Lỡ bước sang ngang” cứ hiện hình
“Trường huyện” năm xưa nuôi mộng đẹp
Đô thành ngày ấy “Viếng hồn trinh”
Hoa tàn, gió lạnh, sầu thương nhớ
Những áng thơ hay trĩu nặng tình