Tài đức vẹn toàn, chẳng kém ai
Chỉ là vô dụng, lắm người “bai”
Công danh, sự nghiệp đều trơ trụi
Ân nghĩa, nhân tình thảy nhạt phai
Tiền của rỗng không, không “đệ tử”
Chức quyền xa vắng, vắng “đầu sai”
Bởi chưng lười nhác, không luồn lách
Hỏi lấy đâu ra có đức tài