Kẻ ghét, người yêu,... chẳng thiếu ai
Băn khoăn chi lắm, nỗi bi hài
Công danh, phú quý,... như mây gió
Oan nghiệt, oán hờn,... tựa quái thai
Thây kệ bụi đời, gìn sáng mắt
Bỏ qua miệng thế, giữ lành tai
Trăm năm! Còn lại, đâu là mấy
Tự tại, ung dung,... kẻo phí hoài