Giao Lạc, nơi đây con lớn lên
Trong vòng tay mẹ thuở đầu tiên;
Bốn mùa trái ngọt, thơm hương lúa;
Nghe sóng biển đông tỏ nỗi niềm.

Lúa vàng trĩu hạt giục lòng vui;
Ấm áp tình quê, lắm ngọt bùi;
Cá biển, cua đồng, rau mẹ hái,
Tám thơm, cơm mới đậm làn môi.

Tiếng mẹ hát ru, giấc ngủ say;
Con nằm mơ thấy ở nơi đây:
Có bà tiên mẫu ngồi đưa võng,
Gọi gió biển quê mát suốt ngày.

Mỗi bước con đi, mẹ đỡ nâng;
Bao nhiêu gian khó cũng lui dần.
Mẹ cho nghị lực, cho tâm huyết;
Cho cả đời vui, cho sức Xuân.

Mẹ đã đi xa! Xa lắm rồi!
Lòng con nhớ mẹ vẫn không nguôi;
Nơi quê Giao Lạc còn lưu mãi:
Tình mẹ cho con suốt cuộc đời!