Trở lại năm nào tuổi ấu thơ:
Trường đời chập chững, cứ lơ ngơ;
Buồn vui, bao nỗi, trong lòng mẹ;
Hạnh phúc đong đầy những ước mơ.
Anh học cùng em, chung một thầy;
Tâm tình khờ dại nhuốm men say;
Nhịp cầu thưở ấy đơn sơ quá
Chẳng đủ nên duyên ở kiếp này.
Cuộc sống đan xen lối rẽ ngang;
Trôi theo dòng chảy của thời gian,
Mỗi người mỗi ngả, không còn gặp;
Nhưng kỷ niệm xưa vẫn ngập tràn.
Cầu mới thênh thang, rộng bước chân;
Anh thường qua lại, lúc xa, gần;
Quê hương đổi mới, tình sâu nặng;
Hạnh phúc, tương lai cứ sáng dần.
Vẫn đó: Nhịp cầu nối ước mơ!
Nhưng hồn anh đã gửi nàng thơ;
Còn chăng: Ký ức xui vương vấn;
Một thoáng bâng khuâng, chẳng đợi chờ.