Ngất ngưởng, thăng trầm, sống thảnh thơi
Kinh bang tế thế, đạo vua tôi
Quan văn, lập ấp, cao dân trí(1)
Tướng võ, cầm quân, vững đất trời(2)
Giai thoại ngợi khen giàu bản lĩnh
Thơ ca tự sự ấm tình đời
Một nhân cách lớn vì dân nước
Thăng tướng, giáng quân,... vẫn tuyệt vời(3)

(1) Nguyễn Công Trứ có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo đắp đê lấn biển, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình) vào cuối thập niên 1820, đề xuất lập nhà học, xã thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí, lưu thông hàng hoá. Nhiều nơi đã lập từ đường, đền... thờ cúng ông, tôn ông là thành hoàng làng.
(2) Nguyễn Công Trứ là quan văn, nhưng lại được phong tướng cầm quân dẹp loạn, đánh đâu thắng đó. Đến đời vua Tự Đức thứ 11, năm 1851, ông đã 80 tuổi nhưng vẫn xin vua cho ra trânh đánh giặc Pháp xâm lược.
(3) Ông Trứ là vị tướng quân thao lược, là nhà kinh tế tài ba, nhà tư tưởng cách tân, là vị quân giầu lòng yêu nước, thương dân, nhà tư tưởng, nhà văn hoá lớn và độc đáo trong lịch sử Việt Nam nửa đầu thế ký XIX.
Nhưng cũng có khi vì kẻ xấu vu oan, ông bị giáng xuống làm lính. Ông đã nói: “Lúc làm đại tướng, tôi không lấy làm vinh thì nay làm tên lính, tôi cũng không lấy làm nhục. Người ở địa vị nào có nghĩa vụ đối với địa vị ấy...”