Cô cứ việc đi sống với chồng
Vắng cô, chợ họp vẫn luôn đông
Ông mua, bà bán,... thừa hơn thiếu
Đứa ngoảnh, kẻ ngơ,... có cũng không
Người thú, người vui, nên người đợi
Ai hờn, ai dỗi, chẳng ai trông
Cô đi, cô ở,... đâu cần lắm
Chớ dại lên ria với cộng đồng