Thói đời trọng vọng chức quyền cao
Bất nghĩa, gian nhân,... vẫn tự hào
Kẻ nịnh, người tâng,... vui biết mấy
Thằng ôm, đứa bế,... sướng làm sao
Dâm ô, đểu cáng,... mà cao quý
Trộm cướp, cuồng điên,... lại ngọt ngào
Một lũ xu thời luôn lẫn lộn
Chắc chi quan chức đã hơn nào