Duyên nợ, ở đời, lắm trớ trêu
Oán hờn lẩn quất giữa tình yêu
Được chăng, hay chớ! Đành cam chịu
Trước bám, sau buông! Đến khó chiều
Có lắm hy sinh, thêm gắn kết
Không nhiều cố chấp, bớt liêu xiêu
Mỗi người mỗi vẻ, nên hoà nhập
Là nợ hay duyên? Cũng đủ điều