Bão gió mà chi? Khổ mọi nhà
Thương người cô độc lúc phong ba
Láng giềng đến đó, nâng người yếu
Con cháu đi đâu? Bỏ mẹ già
Gió giật, nhà bay, cây gẫy gục
Nước tràn, lũ quét, vật trôi xa
Thiên tai hiểm độc không lường hết
Lòng dạ người đời vẫn hiện ra