Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/12/2014 22:22, số lượt xem: 390

Thuở bé, tôi cầm cây súng gỗ
Cùng chơi đùa với tụi trẻ trong thôn
Khi lớn lên tôi cầm khẩu súng trường
Trước khi tôi lên đường nhập ngũ
Bây giờ xem ảnh tôi lại hỏi:
Đứa trẻ cần gì trong cuộc chiến tranh
Ai bảo vệ cho lũy tre ngày ấy
Có cánh cò bay êm đẹp thanh bình
Giữa chúng tôi có đứa được học hành
Có đứa ra chiến trường không trở lại
Tôi nhìn Trường Sơn xanh và trẻ mãi
Không biết có bạn mình trong lá, trong cây
Những đứa trẻ vui tập trận hàng ngày
Có bao giờ lại nghe pháo trận
Có bao giờ xương trộn cùng thuốc súng
Để giữ mảnh trời xanh đẹp màu mây
Và hàng năm, gặp mặt mỗi ngày
Tôi chợt nhớ đến những người lính cũ
Tuổi tên họ có khi tôi chẳng biết
Đất nước gọi là những chiến sĩ vô danh
Nếu mai vô tinh nổi sóng biển xanh
Hậu duệ tôi ai là người ra trận
Tôi biết giữa đại dương xanh thẳm
Có những chiến binh là những con người
Họ để hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời
Cho đất nước không bao giờ suy tính
Nhưng bao giờ sẽ hết những trò chơi
Đứa trẻ tự đóng vai người lính?...