Tôi đi một mình không có em
Chỉ còn lại những bài thơ tôi viết
Chỉ còn lại buổi chiều quá đẹp
Em kêu lên: Ôi, chiều Huế của mình!

Tịnh Tâm bấy giờ đang vào mùa sen
Búp trắng búp hồng nhô từ mặt nước
Trên những đĩa nhung xanh óng mướt
Lung linh rung nhiều hạt nọc trời

Tôi nói cùng em: - Đây là tuổi thơ tôi
Năm tháng đi qua, mùa sen vẫn trẻ!
Em mơ mộng: - Vì nó là của Huế!

Còn giờ đây là quãng cách... không nguôi!
Sao mùa hạ bước vào thu lạ thế?
Hỡi những mầm sen trẻ của tôi ơi!


8-79

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]