Hà Nội đứng trong đêm mười chín lửa,
Súng căm thù vây bủa lũ tàn tham,
Súng rửa hờn, súng của nước Việt Nam,
Sấm công lý đánh đầu quân bất tín.
Súng quân tử chín tháng trời giữ kín,
Gượng cười đau xem bầy chó cắn điên.
Súng chưa kêu, chúng nó tưởng súng hờn;
Nát mặt chúng, súng bây giờ mới biết!

Bóng tối mênh mang, điểm giờ lẫm liệt
Nổ bùng ra lòng giận đã tràn hông.
Giận rít căm căm, giận nổ đùng đùng.
Giận tức quá hoá tiếng cười sặc sặc:
Vệ Quốc Quân! Tự Vệ! Du Kích Đội! Dân Quân!
Những thanh niên mạnh đẹp tựa thiên thần
Mở cờ đỏ sao vàng trong mạch máu.
Họ sướng quá. Ngực căng buồm dưới áo,
Gió triều lên, thuyền họ hết nằm không,
Cổ bao lâu khô khát máu thù chung,
Gan tức tối phải mấy lần gói ghém.
Nay thả cửa! tha hồ ra bàn chém!
Lính Việt ào thành trận sóng xung phong.

Hà Nội mênh mông! Hà Nội anh hùng!
Thành thứ nhất của Cộng Hoà Dân Quốc;
Hào khí Thủ Đô! oai linh chủng tộc!
Đạn trên đầu Hoàng Diệu tựa hào quang.
Súng Việt Nam bốn phía nảy sao vàng,
Đem chính nghĩa giết một loài súc vật
Giết chúng nó! a ha! dìm xuống đất
Bọn côn đồ nô lệ Đức hôm kia,
Nay đến đây ăn hiếp những phu xe,
Cướp thuốc lá, bắn những người hành khất,
Xé con nít vứt xuống giòng thảm khốc,
Hãm đàn bà dạ chửa, đốt ông lão run tay,
Lũ giết người! thèm ăn bửn, uống say!
Lũ chó má đội lốt người trăng trắng,
Hòn Gai giận với Bắc Ninh cay đắng,
Thù Cao nguyên vẫn nặng, máu Nam Bộ
                     không tan,
Lạng Sơn gằm dân vô tội chết oan,
Hải Phòng tức một góc trời thương cảng:
Những tội ấy chất đã đầy chín tháng,
Đến hôm nay Hà Nội nuốt gan mày!
Chúng nó nằm như một đống thân cây,
Chúng nó chết như cả bầy lợn béo.
Bụng đế quốc, mỡ thực dân dầy xéo
Dưới chưn trần sung sướng vạn quân Nam.
Anh hùng rơm trên thiết giáp hung hăng,
Tráng sĩ vỏ làm oai nơi súng máy,
Trời hỡi đất! đêm nay hùng biết mấy!
Chúng giơ tay xin lấy phận đầu hàng.
Hà Nội đây, đây hầm bẫy xe tăng,
Đây cột gỗ; đây hàng rào chớn chở,
Đất đào xuống cho biết lòng mỗi phố,
Sắt trồng lên, cây ngã xuống ngang tàng,
Đây rầm rầm đêm Mười Chín, hiên ngang,
Hà Nội đứng với cả lòng bể lửa,
Cờ hùng vĩ là một vòm trời đỏ;
Toàn nước nhà theo lời gọi Thủ Đô.

Năm Thứ Ba, dân Việt thấy tha hồ
Quân cướp nước chết giữa đường Hà Nội.


19 tháng 8, 1946