Cuối năm rét đậm mưa phùn
Người như nhánh mạ đứng run trên đồng
Vợ tôi đi cấy lấy công
Tôi làm thơ mãi mà không có gì!
Vợ tôi quê kệch nhu mỳ
Nói đùa tưởng thật, bảo gì cũng nghe
Đêm trăng trải chiếu ngoài hè
Vợ ngồi thư giãn đọc vè cũng say

Đàn bà mà sắm dao xây
Ti vi nội địa biết xoay cái cần
Vợ quê công nợ trả dần
Đọc thơ cứ thấy câu vần thì khen

Đời tôi lận đận bao phen
Câu thơ gieo mãi chưa nên được mùa.