Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2017 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2017 08:50, số lượt xem: 156

Trên mép vách núi
Làn gió mang
Âm thanh nhẹ
Thì thầm vang
Vọng bên tai
Là tiếng gió hiu hiu trên bầu trời đầy xám
Hay sóng biển đập sâu vào vách đá cào xé
Mờ mờ xa
Hình bóng của sự phồn hoa, tráng lệ
Ta ngồi đây
Cô độc
Một mình
Giữa sự đơn giản đến tột cùng của tự nhiên
Xa cách sự náo nhiệt ồn ào
Đầy giả tạo
Trước tự nhiên, ta chỉ là ta và không là ta
Tự nhiên không hề giả tạo
Tĩnh lặng như mặt nước
Hoặc
Gào thét như sóng biển
Nhờ có biển mà ta thấy được sự âm u của buổi tàn chiều
Nắng nhẹ khuất xa
Còn hình bóng của ta thì đang nằm ở dưới biển sâu thăm thẳm
Sự cô độc
Được vẽ nên nhẹ nhàng và sâu đắm
Sâu vô tận
Bên dưới khoảng tối của biển
Khoảng tối mà ta sẽ lặn để tìm
Tìm chính ta
Giữa sự u mờ bao la, vô tận của mặt nước
Liệu ta có tìm thấy ta?
Liệu ta có tìm thấy ta?