思歸

暖絲無力自悠揚,
牽引東風斷客腸。
外地見花終寂寞,
異鄉聞樂更淒涼。
紅垂野岸櫻還熟,
綠染迴汀草又芳。
舊里若為歸去好,
子期凋謝呂安亡。

 

Tư quy

Noãn ti vô lực tự du dương,
Khiên dẫn xuân phong đoạn khách trường.
Ngoại địa kiến hoa chung tịch mịch,
Dị hương văn nhạc cảnh thê lương.
Hồng thuỳ dã ngạn anh hoàn thục,
Lục nhiễm hồi đinh thảo hựu phương.
Cựu lý nhược vi quy khứ hảo,
Tử Kỳ điêu tạ Lữ An vong.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đong đưa mảnh khảnh sợi tơ trời
Thoảng gió hương xuân khách ngậm ngùi
Xứ lạ nhìn hoa, hoa lặng lẽ
Quê người nghe nhạc, nhạc chơi vơi
Bờ hoang đào thắm muôn hoa nở
Bãi khuất đồng xanh đám cỏ tươi
Cố quận muốn về... đâu phải dễ
Tử Kỳ khóc bạn, há khôn nguôi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Phất phơ mấy sợi tơ trời
Hương xuân thoang thoảng bồi hồi khách xa
Hắt hiu xứ lạ nhìn hoa
Thê lương đất khách nhạc nghe não nùng
Hoa đào thắm nở bờ hoang
Đồng xanh bãi khuất cỏ ngan ngát mùi
Quê nhà đâu dễ về chơi
Tử Kỳ khóc bạn khôn nguôi, sao đành ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tơ trời ẻo lả tựa như sương,
Dìu dặt gió xuân khách đoạn trường.
Đất lạ trông hoa càng tịch mịch,
Quê người nghe nhạc lại thê lương.
Bờ hoang đỏ thắm đào khoe sắc,
Bãi rộng xanh rì cỏ tỏa hương.
Đâu dễ về thăm nơi quê cũ,
Lữ An bỏ mạng, Tử Kỳ thương.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tơ mành yếu ớt du dương
Gió xuân đem lại đoạn trường riêng ai
Thấy hoa đất khách buồn thay
Quê người nghe nhạc lại gay nỗi lòng
Anh đào ven ruộng, màu hồng
Xanh om bãi nọ, cỏ nồng mùi hương
Về làng nếu được dễ dàng
Lư An khuất núi, nỗi thương Tử Kỳ

Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tơ trời phất phới mong manh,
Gió xuân khiến khách bỗng sanh đau buồn.
Thấy hoa, hồn trĩu xuống luôn,
Quê người, nghe nhạc, nỗi buồn càng thêm.
Đồng quê, đào nở êm đềm,
Cỏ xanh thơm ngát trải mềm bãi sông.
Làng xưa, về được hay không,
Lữ An chết, Tử Kỳ, trông héo mòn!...

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự bay xa tơ trời ấm áp
Dẫn gió xuân làm nát lòng ai
Xem hoa xứ lạ lẻ loi
Thê lương điệu nhạc quê người buồn thêm
Hoa đào đỏ rũ bên trái chín
Cỏ thơm xanh trải kín bãi sông
Nếu về quê được hanh thông
Tử Kỳ này sẽ chiêu hồn Lữ An.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời