15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/03/2015 00:24

1. Bóng tối - con ngựa vằn lao đến - khi hàng cây sau mưa như những cái chổi khổng lồ sũng nước tiếp tục quét lên bụng trời
Em làm sao có thể thanh thản khi mỗi hạt nước bung ra từ những nhát quét kia cũng mang ánh mắt Anh
Tình yêu đã trở thành tôn giáo.
(Ngoan đạo, cuồng tín - là kẻ si tình)
Ân sủng của Thượng đế, hiểm hoạ đối với ràng buộc trước đó
Không cần cắt nghĩa, nghi vấn bất cứ điều gì về sự bất ngờ được sắp đặt bởi số phận về người yêu Anh hơn tất cả mọi so sánh.

2. Tiếng hát da diết của Anh là một nguồn tinh chất đổ vào em
Em nghe Anh, âm điệu và hơi thở được thu âm, mà cứ ngỡ Anh đang ôm em trong lòng đêm trọn vẹn
Sự tưởng tượng vô biên chọc thủng thế giới đang mệt mỏi ám nhiễm
Những cảm giác nguỵ tín làm con người bùng nổ trong chính xác của mình, như một đày đoạ biết trước
Cứ thế, Anh trong em...

3. Tên Anh thành tượng thanh của tín niệm
Trong cơn mơ chập chờn, em thấy Anh vừa tắm nước sông Hằng tinh khiết, đến nâng em đi về phía dòng sông ngọc bích hắt sáng đến chân trời nơi đầy hoa Thuỳ Linh nở
Ở bên Anh cả khi Anh không đủ sức nâng em trên cánh tay mình, em sẽ ôm Anh để mái tóc em chảy lấp lánh nếp nhăn trên khuôn mặt Anh, phủ kín tóc bạc của Anh trong sự run rẩy vỗ về của ngón ngón tay mềm ấm
Anh lại ru em những lời linh thiêng...
Khi yêu nhau, chúng mình đã thoát ra khỏi thế giới hỗn mang này, kiến tạo một thế giới khác, chỉ có Anh và em. Chỉ có Anh và em.
Một thế giới sống trong hoà hợp và hứng khởi, bởi sự khám phá không ngừng, bắt đầu từ khi mình biết vượt qua bức tường rêu kiên cố
Đó là ý nghĩa của ngày mai được đón đợi.

4. Ở thế kỷ 21, một bé trai hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, Trái đất rộng lớn bằng nào?
- Bằng ước mơ của mẹ về con.
- Còn Cha của con?
- Người là một Thế giới!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]