Chừng mực với mọi điều
Với tình yêu xin đừng chừng mực
Đã yêu thì yêu như lửa đốt
Cây cành nào cũng phải cháy thành tro
Đã yêu thì yêu như rượu bốc
Trên có trời, dưới đất, giữa hai ta

Đã yêu thì yêu như ông bà
Tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội
Lên đò sang ngang, vai mang khăn gói
Thương mẹ thì thương, con cứ theo chồng

Đã yêu thì yêu như Tiên Dung
Đẳng cấp sang hèn không bàn đến
Đã yêu thì yêu như Mỵ Châu
Đầu dù rơi vẫn không sai lời hẹn
Đã yêu thì yêu như Trương Chi
Thân dù tan, hồn lặn vào đáy chén ...

Nồng ấm thế ơi em thương mến
Rượu bốc trên môi, lửa rực trong tim
Nghe anh nói, vòng tay em siết chặt
Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng im!