洛陽女兒行

洛陽女兒對門居,
纔可容顏十五餘。
良人玉勒乘驄馬,
侍女金盤膾鯉魚。
畫閣朱樓盡相望,
紅桃綠柳垂簷向。
羅幃送上七香車,
寶扇迎歸九華帳。
狂夫富貴在青春,
意氣驕奢劇季倫。
自憐碧玉親教舞,
不惜珊瑚持與人。
春窗曙滅九微火,
九微片片飛花璅。
戲罷曾無理曲時,
妝成祇是薰香坐。
城中相識盡繁華,
日夜經過趙李家。
誰憐越女顏如玉,
貧賤江頭自浣紗。

 

Lạc Dương nữ nhi hành

Lạc Dương nữ nhi đối môn cư,
Tài khả dung nhan thập ngũ dư.
Lương nhân ngọc lặc thừa thông mã,
Thị nữ kim bàn khoái lý ngư.
Hoạ các chu lâu tận tương vọng,
Hồng đào lục liễu thuỳ thiềm hướng.
La vi tống thượng thất hương xa,
Bảo phiến nghinh quy cửu hoa trướng.
Cuồng phu phú quý tại thanh xuân,
Ý khí kiêu xa kịch Quý Luân.
Tự liên Bích Ngọc thân giao vũ,
Bất tích san hô trì dữ nhân.
Xuân song thự diệt cửu vi hoả,
Cửu vi phiến phiến phi hoa toả.
Hí bãi tằng vô lý khúc thì,
Trang thành kỳ thị huân hương toạ.
Thành trung tương thức tận phồn hoa,
Nhật dạ kinh quá Triệu, Lý gia.
Thuỳ liên Việt nữ nhan như ngọc,
Bần tiện giang đầu tự hoán sa.

 

Dịch nghĩa

Có người con gái Lạc Dương ở nhà đối diện,
Nhìn vẻ ngoài đoán chừng hơn mười lăm tuổi.
Chồng nàng đeo ngọc cưỡi ngựa quý,
Người hầu gái mang món cá ở trên mâm vàng.
Lầu son gác tía đối đối nhau,
Đào hồng liễu biếc rủ xuống hiên nhà.
Màn trướng tiễn xe có xức bảy mùi hương,
Quạt quý đón rèm thêu chín bông hoa.
Chồng là người phú quý và trẻ tuổi,
Ý khí kiêu xa quá mức.
Chàng thương cảm người con gái đã đích thân dạy múa,
Chẳng tiếc san hô đưa cho bất cứ ai.
Ngọn gió sớm mùa xuân dập tắt chín ngọn lửa nhỏ,
Chín ngọn lửa như những cánh của vòng hoa đang bay.
Sau khi múa nàng chỉ có đủ thời gian để hát,
Mặc trang phục xong là ngồi trước hương thơm.
Trong thành chỉ biết những chốn phồn hoa,
Ngày đêm qua những nhà giàu có nhất.
Có ai thương người con gái đất Việt nhan sắc như ngọc,
Nghèo hèn tự giặt quần áo đầu bến sông ?

 


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Truớc nhà có gái Lạc Dương
Tuổi tròn trăng đẹp như hường nở bông
Chồng quen yên ngọc ngựa thông
Nữ tì dâng cá chép trong đĩa vàng
Lầu son gác tía mơ màng
Ðào hồng liễu biếc rũ lan can nhà
Xe "thất hương" nối màn là
Quạt đưa tận trướng "cửu hoa" khi về
Chồng đang độ tuổi đam mê
Kiêu sang xa xỉ kể gì Quý Luân
Yêu nàng Bích Ngọc đương xuân
Tặng san hô cùng dạy múa mong tương kỳ
Ðêm xuân đốt lửa "cửu vi"
Lửa bay thành hạt khác gì đóm hoa
Múa xong rồi cuộc vui qua
Ðiểm trang, ngồi giữa hương pha khói trầm
Phồn hoa chồng mãi trong thành
Nhà nàng Triệu, Lý quẩn quanh đêm ngày
Ðẹp như gái Việt thương thay
Ðầu sông giặt lụa, chẳng may phận nghèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lạc Dương, cô gái trước nhà,
Khoảng mười lăm tuổi như hoa đương thời.
Chồng ngồi yên ngọc sáng ngời,
Con hầu, cá chép dâng nơi đĩa vàng.
Lầu son, gác vẽ, mơ màng,
Thềm, đào liễu biếc nhẹ nhàng gió lay.
Lên xe, màn lụa hương bay,
Vào phòng, quạt quý cầm tay đón chào.
Chồng giàu, tuổi trẻ, tài cao,
Kiêu kỳ, xa xỉ, khác nào Quý Luân.
Dạy nàng Bích Ngọc múa nhuần,
San hô đem tặng, chẳng cần so đo.
Cửa song nắng tắt bày trò,
Pháo hoa, từng hạt nhỏ to bay đầy.
Vui tàn, múa hát tiếp ngay,
Hay ngồi bên cạnh lò bay hương trầm.
Phồn hoa, cùng hưởng mọi phần,
Ngày đêm, Triệu, Lý bạn thân, qua thường.
Đẹp như gái Việt ai thương,
Vì nghèo giặt lụa năm trường bến sông!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Có cô gái Lạc Dương trước ngõ
Dung nhan chừng vừa độ mười lăm
Chồng ngồi ngựa quí yên sang
Hầu, mang cá gỏi mâm vàng dâng lên
Rạng gác tía lầu son rõ nét
Ngời thềm son liễu biếc hồng hoa
Màn là che thất hương xa
Quạt tiên nơi trướng cửu hoa riêng người
Chồng phú quý đang hồi trai trẻ
Vẻ kiêu sa hơn cả Quý Luân
Riêng yêu Bích Ngọc bội lần
Múa ca đã dạy, tặng phần san hô
Đốt cửu vi khi trời nắng nhạt
Lửa cửu vi hạt hạt tung hoa
Tan vui xong khúc hát ca
Trầm xông trang điểm ngồi qua hàng giờ
Chốn thành nội mãi vui phú quý
Ngày đêm nhà Triệu Lý qua thường
Mặt son gái Việt ai thương
Nghèo hèn giặt lụa bến sông qua ngày

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đối nhà tôi có người thành Lạc
Nhìn dung nhan tuổi trạc mười lăm
Chồng nàng cưỡi ngựa ngọc dàm
Nữ tì làm gỏi mâm vàng dâng lên
Hoa đào hồng gác trên ngắm xuống
Lá liễu xanh đang hướng về nàng
Xe nàng ướp bảy thứ hương
Đi về có quạt trầm hương theo hầu
Người chồng tuổi thanh xuân phóng khoáng
Ăn chơi sang hơn hẳn Quý Luân
Thương thê Bích Ngọc đích thân
Dạy nàng ca múa, ngọc san cho người
Nắng xuân đã lên ngoài song cửa
Hoa đèn bay trong gió phất phơ
Hết cười chẳng múa bây giờ
Điểm trang xong chỉ ngồi vơ vẩn buồn
Chồng quen biết nhiều phường vui thú
Tới nhà nàng Triệu, Lý ngày đêm
Thương cô gái Việt mặt hiền
Từng đi giặt lụa sông biên thủa nào!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời