Ta cùng với ta
Đi về Yên Tử
Mây lửng lơ như khêu, như dử
Dụ ta vào nhoè giữa lá xanh
Chim kêu chín một góc cành
Quả đỏ một mùa lẳng lặng
Đọt măng cựa trong đất ẩm
Mịt mờ mây nước mang mang
Chuông ngân như tự xưa ngàn
Cắm ta giữa trời và đất
Lòng thành ta làm lễ vật
Dâng lên cùng một giọt đầu
Gió quẩn trong rừng ngàn lau
Trưa sớm hay chiều đã muộn..?
Rễ tùng đan như răng lược
Cài chặt ta vào xanh om
Xuống lên vẫn một lối mòn
Chót vót trời cao nắng tái
Lòng bỗng ngây thành quả dại
Rụng vào
Yên Tử
xanh xanh.