Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2017 10:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/06/2017 14:24, số lượt xem: 470

Tâm hồn tôi như một dòng sông trôi
Cứ đi mãi cũng chẳng hề thấy bến
Nước với sông, hai vật thể quyến luyến
Như tôi yêu người chẳng thể rời người
Nhưng một ngày, nước như do phận trời
Bốc hơi đi, để mặc sông ở lại
Sông buồn bã, ngước lên mà nhìn ngoái
Nhưng than ôi, nước đã bốc hơi đâu
"Em có biết, những ngày nước đi đâu
Sông không ngừng chảy để chờ mưa tới
Nhưng mà hè, sông không ngừng chới với
Thì nước và sông đâu thể gặp nhau?
Hỡi em ơi, em đã bước đi đâu
Mà sao anh lại thấy cô đơn vậy
Nhưng lòng có rạn nứt như thế ấy
Thì cầu xin cũng chẳng nhìn thấy em"
Sông đau buồn, đau buồn cả ngày đêm
Nặng với nước, một lời thề xưa ấy
Đừng nói cung tên Ê-rốt bị gãy
Mà tôi không được đoàn tụ với người
Nhưng tại sao, sông vẫn hoà dòng trôi
Dù nỗi nhớ càng ngày càng lấn lướt
Nhưng tìm người, nặng nề đôi chân bước
Tôi không muốn xa, đành như sông thôi
"Hỡi em ơi, chúng ta là hai người
Mỗi người như mang trong mình vật thể
Anh sẽ là dòng sông trôi đáo để
Còn em như những giọt nước trong anh
Anh cứ tưởng anh mãi mãi trong lành
Thì ngờ đâu, mặt trời mang nắng gắt
Cướp em đi, làm anh đầy nước mắt
Anh không biết em dạt về phương đâu"
Tình nước - sông sao lắm nỗi u sầu
Nước ra đi, sông bao giờ gặp lại
Dầu ta biết tình yêu là mãi mãi
Nhưng duyên phận có cho ta sướng đâu
Tôi nhớ người như sông đã bạc đầu
Mà người vẫn như nước mà trôi dạt
Người dù đâm tôi vào tim mấy nhát
Tôi như sông, vẫn tìm giọt nước thương
Tôi sẽ mãi tìm đến người tôi thương

22/6/2017