15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi demmuadong vào 29/07/2009 07:30

Đi ta đi
Ta đứng ngang trời
Mây dưới chân ta, ta vượt mây rồi
Núi đã sống với đồi nương làm bạn
Không thấy nữa những vòm tre xóm bản
Chỉ còn ta và gió với mây bay.
Quân ta đi đã ngót bốn đêm ngày
Mới tới được đèo kia
 Đẹp lắm
Dãy Yên Tử trùng trùng bao năm vẫn vắng
Vết chân người, nay rợp bóng quân ta
Ồ trúc xanh, lá biếc mượt, da ngà
Hay xứ sở từ xưa đây của trúc?
Trúc có đứng một mình đâu!
 Trúc mọc
Nghìn triệu cây nối tiếp vô vàn
Gió thổi rì rào
 trúc bỗng nghiêng sang
Từng cành trúc đón bàn tay bộ đội
Đèo vẫn dốc, đi ta đi, thẳng tới
Tay ta vịn vào tay trúc ta lên.
Có mùi thơm như mùi cúc mùi sen
Hương cúc đấy
 thơm như hồn đất nước
Đi ta đi, đính đèo kia phía trước
Ta tới đỉnh đèo, trúc sẽ thua ta
Trúc tới đây dừng, ý ngại đường xa
Hay sợ gió, sợ trời cao lạnh ngắt?
Ta còn hành quân, đường ta cao ngất
Thôi bắt tay trúc nhé, ta chào
Bộ đội ta đâu có sợ trèo cao,
Trúc ở lại,
 sắp đến giờ xuất kích.

              *
            *   *

Đi ta đi. Tới kia rồi: bốt địch
Mây đỡ chân ta. Gió giục gắng sang đèo
Có cả màu xanh
 và hương trúc sang theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]