Đầu bến xưa đìu hiu lau lách
Lên thuyền đơn cởi tách yên cương
Vượn kêu cây phủ khói sương
Trăng hằn cát bãi thu vương nhạn sầu
Khách rơi lệ chày đâu đập áo
Người buồn nghe áo não trống canh
Năm xưa trúc đệm ca thanh
Hàn quang một mảnh cũng đành ngừng trôi

tửu tận tình do tại