Muốn bớt xiêm y còn rét đậm,
Không cuốn rèm châu,
Người ở nơi sâu thẳm.
Đầu cành hạnh rũ hoa còn thắm?
Thanh minh mưa trút, thôi khóc hận.

Sớm chiều một dải hương trầm đượm,
Chưa tỉnh chén say,
Tình xuân bao sầu muộn.
Én sắp tìm nhau về bay lượn,
Trên bức bình phong sông chảy cuộn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.